Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca sĩ Đồng Lan: Người thức dậy với những giấc mơ

Cô ca sĩ người Hà Nội có giọng nói thoang thoảng như gió cho biết, mỗi sáng cô thức dậy trong ngôi nhà nhỏ, yên tĩnh trong con hẻm ở Sài Gòn và thầm thì hát một giai điệu nào đó.

Chỉ có con mèo nhỏ lắng nghe vào những lúc ấy. Nhưng chuyện đó chẳng là gì với Đồng Lan, vì chỉ cần có ai đó lắng nghe là cô lại muốn cất tiếng hát.

Cuộc viễn du định mệnh

Tháng 9/2010, Đồng Lan vào Nam dạo chơi trong một chuyến viễn du ngẫu hứng và bất định. Sài Gòn là một nơi nào đó nghe rất xa và mơ hồ trong suy nghĩ của Đồng Lan, nhưng có thể giúp cô gái nhỏ thích hát tiếng Pháp ở Hà Nội tìm đến, tạm quên nơi chốn cũ mà bất kỳ điều gì cũng gợi nhớ về người cha quá cố.

Đồng Lan còn nhớ rằng Sài Gòn thật thú vị, từ cách hỏi đường đến ứng xử của một người chạy xe ôm... Đột nhiên cô muốn lưu lại và nghĩ mình có thể thích nghi với cuộc sống này. Thông qua người bạn là ca sĩ Mai Khôi, Đồng Lan dè dặt ra mắt khán giả ở một vài phòng trà.

Điều cô bất ngờ nhất là nơi thành phố đã có hơn 100 năm giao thoa với nền văn hóa Pháp này, những bài hát tiếng Pháp thập niên 1960 - 1970 mà cô mang đến lập tức được đón nhận như một người quen cũ.

Tiếng vỗ tay và những lời khích lệ thân thiện của người Sài Gòn khiến cô cảm động. So với môi trường âm nhạc khắt khe và chậm chạp tiếp nhận những con người mới của nơi chốn cũ, dường như thành phố miền Nam này muốn chính thức dìu tay cô vào con đường nghệ thuật ngay ngày đầu.

Đồng Lan trong album đầu tay. Ảnh tư liệu

Cô dạy trẻ thích hát

Đồng Lan nói chưa bao giờ dám nghĩ mình là một ca sĩ, kể cả trong lúc đi diễn cùng ban nhạc của thầy Lê Hùng Phong. Khởi đầu cuộc đời của Lan là nghề dạy trẻ ở Trường Sunrise Kidz, Hàng Than. Chơi với trẻ con, được hát suốt ngày với bọn chúng là niềm vui của cô giáo trẻ, xuất thân từ một gia đình có truyền thống yêu văn hóa Pháp.

Năm 2006, sân khấu âm nhạc bất ngờ mở ra với Đồng Lan khi cô mặc một chiếc váy xanh và cầm guitar hát trong một chương trình gây quỹ cho đồng bào bão lụt miền Trung.

“Hỡi chiếc lá nào bay về trời, nhớ gửi lời với tôi...”, tiếng hát nhẹ như gió và lá của Lan bay qua khán phòng được giữ lại bằng một tràng pháo tay rất lâu. Từ hôm đó, thầy Lê Hùng Phong mời Lan vào ban nhạc Lãng Du đi diễn loanh quanh Hà Nội.

Dù đã là một ca sĩ trình diễn chính thức nhưng Đồng Lan lại là một cô gái sống khép kín, gần như không có bạn đồng nghiệp. Đến giờ diễn, cô chạy đến sân khấu, nói cười và hát Je t'aime, mơ mộng với L'aventura...

Hát xong lại chạy về nhà, viết nhật ký và trò chuyện với con chó nhỏ của mình. Thậm chí sau khi đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Pháp toàn miền Bắc, năm 2008 được mời đi lưu diễn ở Pháp, cuộc sống mở ra đó cũng chỉ làm cuốn nhật ký của cô dày hơn.

Giới nghệ sĩ âm nhạc ở Hà Nội bắt đầu biết về Đồng Lan, nhưng nhiều người nói với nhau rằng con bé này dường như không bình thường. “Mọi người nói mày cứ hâm hâm thế nào ấy”, Đồng Lan nói rằng cô nghe mọi người kể lại như vậy và bật cười.

Nhiều năm trước, bước vào đời ca sĩ tức bị xoay vần theo nhiều thứ, từ làm sao để lên được tivi vào giờ vàng, làm sao để lên bìa báo trong dịp nào đó... Cuộc đua đó trong giới ca sĩ hết sức quyết liệt, nhưng với Đồng Lan thì những điều đó lại không hút được cô vào vòng xoáy.

Âm nhạc như là nơi chốn để cô trú ẩn trong đó bằng một niềm vui bí mật, như khu vườn nhỏ mà đứa trẻ bất ngờ khám phá và loay hoay chơi một mình qua bốn mùa.

Đồng Lan nói mình mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp cho những ngày tháng ca hát ở Hà Nội. Những ngày đi diễn, hát xong vẫn chưa thỏa, Đồng Lan cùng thầy Phong, nhạc sĩ Việt Anh trong ban nhạc Lãng Du lại kéo nhau đến một quán nhỏ bên cạnh Quốc Tử Giám và mở đàn cùng nhau hát tận khuya. Thậm chí hát đến lúc bị quát đuổi về mới thôi.

Đồng Lan trong chương trình Bài Hát Việt. Ảnh tư liệu

 

Chọn sống với giấc mơ

Chuyến đi vào Nam là cơ hội cho Đồng Lan nhận ra một sự khác biệt. “Cảm giác của riêng em thôi và em nhận ra ở Hà Nội người ta đam mê nhưng không dám bứt phá một cách tự do vì chịu nhiều áp lực, còn trong Sài Gòn người ta rất tự nhiên khi làm một cái gì đó mới mẻ, sáng tạo một cái gì đó và chờ xem phản ứng từ khán giả” - Đồng Lan nói.

Quyết định chọn ở lại của Đồng Lan cũng có một phần như vậy. Vì cá tính của cô không muốn lặp lại, không muốn sự đơn điệu chiếm lấy mình. Ngay trong những bài hát nhạc Pháp quen thuộc, Đồng Lan cũng muốn làm một điều gì đó khác hơn.

Nhạc sĩ Bảo Chấn, người thực hiện album Maison de Dong Lan (Ngôi nhà của Đồng Lan) - album thứ hai kể từ khi ca sĩ này vào Nam, nói rằng: “Đó là một giọng ca luôn háo hức đi tìm sự bí ẩn của giai điệu”.

Có lẽ môi trường như vậy đã kích thích khả năng sáng tác của Đồng Lan. Cô viết nhiều hơn và thả suy nghĩ của mình hồn nhiên hơn. Sợ chết, bài hát của Lan tham dự Bài hát Việt và bất ngờ nhận được giải vào năm 2012, đem lại cho cô thêm một niềm phấn khích mới.

“Vậy một người không thích showbiz như Đồng Lan vì sao lại tham gia The Voice 2012?”. Khi nhận câu hỏi này Đồng Lan bật cười. Sài Gòn quả có sự khác biệt của nó là khiến người ta không ngại ngần thử một điều gì đó, chạm vào một thách thức nào đó.

Khi xem The Voice phiên bản Mỹ, Đồng Lan hết sức thích thú cách ban giám khảo tìm đến tiếng hát hơn là vẻ bề ngoài của ca sĩ. Cô cũng muốn tìm hiểu xem thật sự tiếng hát của mình có thu hút được cảm nhận chung hay không.

“Nhưng vậy thôi, em đã mệt với showbiz thật rồi” - Đồng Lan nói. Cô gái này nói mình muốn bước đi lang thang trên phố. Hồn nhiên gật đầu chào một ai đó. Mặc một bộ đồ do chính mình thiết kế mà không cần phải ngại ngùng dù có bị nhận xét là “thấy ghê”.

Những ngày đầu vào Nam, cơn ác mộng showbiz từng làm Đồng Lan mất ăn mất ngủ. Trong một lần vào quán với em trai ở quê vào, Đồng Lan bị một tay nhiếp ảnh báo lá cải vô tình nhìn thấy. Sau đó Đồng Lan nhận được một loạt tin nhắn tống tiền rằng nếu không chấp nhận thì những hình ảnh “Đồng Lan suồng sả bạn trai” sẽ được gửi về quê nhà của cô.

“Lúc đó em chỉ lo mẹ ở nhà không hiểu thôi” - Đồng Lan bật cười khi kể lại chuyện này. Vào Sài Gòn để sống đời ca hát, Đồng Lan phải giấu mẹ nói rằng đi làm việc xa vì chuyện ca hát vẫn không được coi là chuyện hay ho gì với gia đình. “Giờ nghĩ lại cứ buồn cười vì sao mình lại sợ như vậy” - Đồng Lan kể.

Chuyện buồn cười của cô gái trẻ không chỉ có vậy. Trong những năm đầu, rất nhiều khán giả nhắn tin đề nghị Đồng Lan thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc... Những người bạn giúp quản lý công việc cho Đồng Lan cũng từng muốn thay đổi cô theo một kiểu gì đó cho gần hơn với thị hiếu công chúng.

“Em xin cứ để em là em. Giữ cho mình một điều tự do và riêng, đó là giấc mơ của em - Đồng Lan nói - Và em thấy đẹp mà. Anh có thấy đẹp không?”.

Thật khó trả lời. Cũng giống như mỗi buổi sáng thức dậy, Đồng Lan lại hát và hỏi một câu gì đó với con mèo nhỏ đang nằm nhìn cô. Con mèo im lặng.

Bất kỳ người nghệ sĩ nào có cá tính cũng mơ cả đời giữ được cái riêng giữa thế giới đang quá đơn điệu này. Và với Đồng Lan, trái tim nghệ sĩ mỗi buổi sáng thức dậy cùng giấc mơ nhỏ bé của mình cũng cần một sẻ chia khe khẽ, đủ để nâng giấc mơ đó đẹp hơn và bay cao hơn nữa.

Ảnh: Gia Tiến

Album đầu tay Cánh lan dại, ra mắt năm 2012 với sự giúp sức của nhạc sĩ Quốc Bảo, là một nỗ lực khá vất vả của Đồng Lan. Album có mặt cũng vì khán giả cứ cuối giờ biểu diễn lại hỏi mua CD của Lan.

“Lúc đó em chỉ là một con bé biết hát và chạm tay vào showbiz. Album đó khiến em mất thêm hai năm dành dụm mới làm được cái thứ hai” - Đồng Lan hồn nhiên nói. Giờ cô không còn nhiều khó khăn như ngày đầu và đang chuẩn bị album thứ ba.



http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20160110/ca-si-dong-lan-nguoi-thuc-day-voi-nhung-giac-mo/1035634.html

Theo Tuấn Khanh/Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm