3 năm trước, tranh thủ dịp nghỉ hè, Phạm Anh Duy đăng ký dự thi The Voice với ca khúc Ain't no sunshine cho vòng giấu mặt. Cả bốn huấn luyện viên là Thu Phương, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Tuấn Hưng đã quay ghế lại và dùng nhiều lời có cánh với mong muốn có được quán quân Thăng Long Idol trong đội của mình.
Cuộc chiêu mộ "kịch tính" đến mức, Tuấn Hưng phải thốt lên "Thôi em hãy chọn đi, đừng để chúng tôi phải xích mích ngầm với nhau nữa". Phạm Anh Duy chọn về đội Thu Phương và dừng chân ở live show thứ 5 với ca khúc Phố thị. Phố thị sau đó được nhiều người yêu thích, cũng có thể coi là một hit của giọng ca sinh năm 1992.
Phạm Anh Duy đã vào TP.HCM được hai tháng. Trước đó, nam ca sĩ từng gặp khủng hoảng, bế tắc vì không có show. |
'Tôi luôn có cảm giác mình thiếu may mắn'
- Trong "Phố Thị" có một câu hát thế này “Phố thì say, nhìn hay hay, sao tôi mắt cứ cay cay, như mấy người không gặp may”. Hình như có lần anh bảo ca từ ấy đã vận vào đời mình?
- Thì đúng là vậy, không chỉ trong âm nhạc đâu mà cuộc sống, tôi luôn có cảm giác mình thiếu may mắn. Ví dụ đơn giản thế này trước kia tôi hẹn ai, dù đã chuẩn bị sẵn sàng đến cả tiếng đồng hồ nhưng cứ đến sát giờ là y như rằng bị hỏng hóc cái nọ, cái kia, nếu không thì cũng đau tay, đau mắt.
Tất nhiên, một phần cũng là do mình, tác phong của tôi vốn không được nhanh nhẹn. Đó là lý do sau này tôi quyết tâm phải thay đổi, làm gì cũng phải đúng giờ. Như cuộc phỏng vấn hôm nay, tôi đã đến sớm 5 phút để chờ bạn.
- Nếu chỉ có vậy mà nhận mình là “người không may” thì nghe rất vô lý bởi trong âm nhạc anh đã có nhiều cơ hội: được biết đến ở The Voice 2015, có hit “Phố Thị”, sau đó lại là quán quân Khởi đầu ước mơ?
- Riêng với âm nhạc, tôi luôn muốn cống hiến, muốn giới thiệu sản phẩm của mình nhưng nó lại chưa đến được với mọi người. Tôi từng cảm thấy âm nhạc của mình không được đón nhận lắm.
Tôi cũng lại không phải là người biết giao lưu, trò chuyện. Tính tôi thật lắm có sao nói vậy, ví như có một cô gái đến hỏi "Bạn thấy mình có xinh không?", tôi sẽ trả lời "Trông hơi béo đấy". Nghe thô nhỉ? Thế nên đứng trên sân khấu, tôi cũng chẳng có gì duyên dáng để “bonus” thêm cho khán giả.
Phố Thị giúp tôi được nhiều người biết đến, có nhiều show diễn hơn. Nhờ vậy, thu nhập cũng tầm tầm để trang trải cuộc sống. Nhưng thật lòng mà nói, Phố Thị không phải nhạc dễ nghe và quá đại chúng.
Sau đó, tôi có thêm bài Mùa đi qua phố, cũng rất tâm đắc nhưng vì tiềm lực tài chính không đủ nên chỉ thu được acoustic, và không nhiều người biết. Đến Mưa nhớ em, lịch diễn của tôi giảm dần. Tôi nghiệm ra mình không thể cứ hát đi hát lại ca khúc cũ được.
Đúng ra, phải đến Khởi đầu ước mơ với ngôi vị quán quân tôi mới thấy mình có sự may mắn. Nhưng cũng lại không trọn vẹn, tôi có thêm ca khúc Đón bình minh nhưng sau đó lại gặp chút trục trặc trong việc lựa chọn vào Sài Gòn hay ở Hà Nội.
Là người đàn ông duy nhất trong một gia đình toàn phụ nữ, tôi không thể để mọi người ở Hà Nội, một mình vào Sài Gòn được. Và tôi đã nấn ná một thời gian khá dài trước khi đưa ra một quyết định quan trọng.
- Và giờ anh đã vào Sài Gòn. Kể ra Nam tiến với nghệ sĩ Hà Nội vốn không xa lạ, nhưng Nam tiến ở năm 2018 với một chàng trai 26 tuổi có thực sự khả quan?
- Trước hết là tôi đã bắt đầu làm quen với cuộc sống ở Sài Gòn dù rằng vẫn còn rất nhớ Hà Nội. Nhưng tôi gần như không có thời gian để lo lắng hay mệt mỏi, tôi phải quen dần và không được nghĩ nhiều nữa.
Sáng đến công ty tập nhảy, ăn trưa xong chiều lại tập luyện. Ngày nào cũng như thế chỉ được nghỉ thứ 7, chủ nhật. Bên cạnh đó, tôi cũng có chạy show, chủ yếu vào buổi tối do công ty quản lý “book”.
Khả quan hay không, tôi chưa dám khẳng định nhưng ít nhất là tôi đã thay đổi. Trước đây, bản tính của tôi nhút nhát, có nhiều lúc còn tự ti về bản thân mình. Tôi không khéo léo trong ứng xử nhưng từ khi vào Sài Gòn tính cách của tôi đã khác, cởi mở và hòa đồng hơn.
- Nhiều giọng ca hoạt động ở Sài Gòn nhưng vẫn không thoát được bi kịch “hát mãi không nổi”, nôm na là có thực lực, hát hay nhưng nhiều năm vẫn không đạt được vị trí như mong muốn. Anh có sợ?
- Tôi vốn không phải người quá quyết liệt, cũng không phải thuộc tuýp người thích bon chen. Có lẽ, đó là yếu điểm của tôi khi theo nghề này. Nhưng thế mạnh là tôi đam mê âm nhạc và sẽ theo đuổi đến cuối con đường.
Tôi biết có những người luôn đặt niềm tin vào mình, và tôi phải cố gắng thành công để không phụ sự tin tưởng đó. Tôi đã chọn và lần này, tôi nghĩ mình không sai.
'Đội Thu Phương khó có thể gắn kết được như xưa'
- Anh có nghĩ mình là người không biết nắm bắt cơ hội. Là quán quân của Khởi đầu ước mơ đội Khắc Hưng nhưng sau đó tại sao anh không tận dụng hợp tác với nhạc sĩ vẫn được mệnh danh là "hit-maker" này để có những ca khúc mới?
- Khắc Hưng cũng hứa là sẽ có ca khúc cho tôi với điều kiện tất cả mọi thứ phải nghe Hưng hết. Hưng rất giỏi, những thứ bạn ấy làm hiện tại chỉ là để phù hợp với thị trường thôi, những ca khúc rất dễ nghe.
Nhưng bạn ấy còn có thể làm nhiều hơn thế nữa với những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Tôi vẫn đang chờ cơ hội hợp tác với Hưng như Hưng đã hứa.
- 3 năm trước, khi còn là sinh viên, anh bảo với tôi “mình chỉ là một tay ngang dạo chơi với âm nhạc”. 3 năm sau, suy nghĩ ấy đã thay đổi thế nào?
- Đã đến lúc tôi phải quyết tâm vì không thể cứ giậm chân một chỗ mãi được rồi nghĩ là mình chơi cho vui. Tôi không có bệ phóng, không có hỗ trợ tài chính từ gia đình. Tôi gần như phải tự làm tất cả.
Và cũng đã đến lúc không thể cứ mãi đổ lỗi cho bản thân được. Trong âm nhạc, khi mình không bước đi, đồng nghĩa với việc mình sẽ bị chệch đường ray, và chẳng còn ai cần nhớ đến mình nữa.
Phạm Anh Duy quyết định thay đổi phong cách âm nhạc để không "giậm chân tại chỗ". |
- Cũng tròn 3 năm trước, anh hát "Ain't no sunshine" và được cả bốn huấn luyện viên quay lại. Giữa rất nhiều những lời chiêu mộ có cánh, anh đã chọn về đội Thu Phương. Nhưng dường như sau cuộc thi anh và huấn luyện không có nhiều kết nối?
- Chị Thu Phương cũng ở nước ngoài nên hai chị em ít có cơ hội trò chuyện trực tiếp. Nhưng tôi vẫn luôn biết ơn chị, và mong chị sẽ tự hào về tôi.
Vừa rồi, khi làm album Divas - Nữ thần, tôi có hát một ca khúc của chị Thu Phương là Dòng sông lơ đãng, chị sau đó cũng có nhắn chúc mừng tôi. Chị Thu Phương cũng có hẹn là cả đội sẽ sớm hội ngộ, để cà phê tâm sự, nói chuyện.
- Anh có nghĩ đội Thu Phương có thể hàn gắn lại sau những ồn ào thầy trò mâu thuẫn?
- Tôi nghĩ thời gian qua đi, mọi thứ đều có thể hàn gắn. Đội của chị Thu Phương gắn kết vẫn sẽ gắn kết được nhưng khó mà được vô tư như 3 năm trước.
Ngày đó, mấy chị em chúng tôi từng chụp một bức ảnh có cả Kiều Anh, Linh "Tiêu", tất cả sự hồn nhiên, vô tư của cả đội hiện hết lên trên mặt. Giờ tôi nghĩ là cũng khó mà có được bức ảnh như thế nhưng tôi vẫn mong đội có ngày hội ngộ.
Phạm Anh Duy tự nhận mình là một người nhút nhát, không giỏi giao tiếp. |
- Quãng thời gian khó khăn nhất mà anh từng trải qua là khi nào?
- Năm 2017, tôi bị khủng hoảng, bế tắc. Lúc đó, tôi đang tham gia một dự án nên cũng không được chạy show và không có show. Tôi gần như không có thu nhập gì cả, phải tiêu bằng tiền tiết kiệm.
Lúc đó tôi còn nghĩ chắc mình sẽ bỏ nghề để đi làm ngân hàng cho đúng ngành đã được đào tạo. Tôi thậm chí còn đã viết lên trang cá nhân “Có việc làm nào ở ngân hàng không mọi người?”. Nhưng sau đó, tôi nhận ra có cái gì đó sai sai với chính mình, và tôi vẫn theo đuổi âm nhạc.
- Hiện tại, thu nhập của anh ra sao?
- Vào công ty, tôi có mức lương cơ bản. Bên cạnh đó, tôi cũng vẫn được chạy show. Nhưng vào Sài Gòn đúng là tôi tiêu hoang dã man.
Tôi cầm một khoản tiền lớn mà mình tiết kiệm được bao năm vào Sài Gòn nhưng tiêu vèo cái đã hết. Tôi không biết mình tiêu gì mà hết nhiều như thế, trong khi mới vào Nam được 2 tháng.