Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ca sĩ Ngọc Khuê: 'Tôi là đại gia của chính mình'

Ngọc Khuê hẹn tôi ở quán cà phê trong trường Đại học Văn hóa. Câu chuyện của Khuê bây giờ là về chuyện giảng dạy, kinh doanh và cậu con trai nhỏ đáng yêu.

Khuê kín tiếng về những chuyện riêng tư. Sau vẻ mỏng manh, hoang dại của Khuê là sự quyết liệt và những ước vọng về một cuộc sống khác…

- Lâu nay thấy chị im hơi lặng tiếng thế. Tôi nhớ album gần đây nhất của chị là từ năm 2008 cơ đấy. Sao lâu quá vậy?

- Thực tế, tôi chưa bao giờ ngừng hát cả. Chỉ có điều, tôi không muốn ra album liên tục mà cuối cùng chả đọng lại gì. Tôi nghĩ mình là người cầu toàn trong công việc. Tôi thấy thị trường âm nhạc cứ bình bình như thế, ra đĩa chỉ đánh bóng tên tuổi của mình thôi, còn kinh doanh thì không thể. Tôi làm đĩa xong hết rồi, nhưng để ở nhà nghe chơi thôi. Đây là đĩa nhạc Phạm Duy mà tôi rất thích, tôi làm từ khi bác còn sống. Bác từng bảo: con nhỏ Bắc Kỳ này hát hay quá.

"Tôi nghĩ mình là người cầu toàn trong công việc" - Ngọc Khuê. 

- Chị chọn âm nhạc của Phạm Duy chắc hẳn phải có một mối nhân duyên nào đó?

- Tôi thích và cảm được, tôi thấy âm nhạc của bác Phạm Duy gần gũi với mình, ngôn từ trong từng bài hát, khi cất lên câu thứ hai tôi đã tìm thấy mình trong đó. Nó giống như một lời tự sự về câu chuyện của tôi vậy. Tôi cũng đã trải qua đủ đầy những cung bậc của tình cảm, mất mát cũng có, tột cùng đau đớn cũng có và âm nhạc trở thành sự sẻ chia, thấu hiểu…

- Ngay từ khi xuất hiện trong Sao Mai 2003, chị đã là một ca sĩ cá tính, nhiều người kỳ vọng vào con đường ca hát của chị, nhưng chị có chạnh lòng buồn khi bạn bè cùng thời với mình, Khánh Linh, Tùng Dương vẫn thường xuyên xuất hiện trong những show diễn lớn, còn chị có vẻ lặng lẽ?

- Đúng là cùng vạch xuất phát, cùng thành công từ Sao Mai điểm hẹn nhưng giờ này Tùng Dương đã có nhiều bước tiến hơn tôi. Tùng Dương có nhiều lợi thế. Cậu ấy là đàn ông, chưa vướng gia đình, sinh con đẻ cái... Cậu ấy có thể toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật và có nhiều sự lựa chọn hơn tôi. Bây giờ không có nhiều chương trình nghệ thuật lớn, trong khi đó, ca sĩ lại quá nhiều. Tôi không muốn bon chen, dòng nhạc tôi lựa chọn không phải cho đám đông và cũng khá kén người nghe, nên mọi người thấy tôi có vẻ lặng lẽ vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ, cái điều còn lại của ca sĩ, là có đến được trong lòng công chúng hay không. Tôi nghĩ, mình đã có được điều đó.

- Nhưng chị vẫn loay hoay mãi trong bờ ao nhà mình?

- Với nghệ thuật, là chính mình là tốt nhất, cần gì phải ngó quanh để hơn mọi người. Tôi cứ lặng lẽ làm những việc mình thích, tôi nghĩ cuộc sống không biết trước điều gì, nên cứ làm việc mình thích và cảm thấy vui là được. Mỗi người đều có một con đường đi của riêng mình. Con đường của tôi có thể không ồn ào, nhưng tôi nghĩ, nó sẽ bền lâu. Dù nhiều lúc tôi cũng thấy mình cô đơn trên con đường đó, nhưng tôi sẽ không thay đổi. Tại sao phải thay đổi, khi có những người cả cuộc đời mới tìm ra được bản sắc của mình, còn tôi mới xuất hiện, tôi đã thấy mình thuộc về dòng nhạc dân gian đương đại.

- Tôi thì nghĩ, chị vẫn lựa chọn sự an toàn, chị thấy sao?

- Tôi vẫn lặng lẽ làm việc của mình thôi, đâu cần đám đông. Công việc chính của tôi hiện nay là giảng dạy và kinh doanh, nó chiếm quá nhiều thời gian. Hơn nữa, đàn bà con gái lựa chọn cách dấn thân, bứt phá ở một góc độ nào đó vẫn an toàn, mình còn gia đình, con cái. Như hiện tại, tôi thấy cuộc sống rất ổn. Tôi được mọi người biết đến là một ca sĩ. Bên cạnh đó, tôi là giảng viên một trường đại học, ít ai trong giới nghệ thuật được như tôi. Tôi tự tin về điều đó.

- Chị ngày xưa có chất "điên", hoang dại, còn chị của bây giờ, sau nhiều năm, tỉnh táo và chín chắn hơn? Nhưng liệu điều đó có phải là rào cản của những bứt phá, sáng tạo?

- Tôi vẫn "điên" nhưng điên chín chắn hơn và biết điên đúng chỗ (cười). Mỗi người có một định hướng âm nhạc riêng, còn tôi thì vẫn một mình một đường, ai đi theo thì đi thôi. Tôi không có hứng thú nhiều với âm nhạc thời điểm này, bởi có làm mới mình thì cũng chỉ nhận được vài lời động viên, xong rồi thôi. Tôi thấy phí lắm. Mọi người trêu, ca sĩ bây giờ đi buôn đất hết rồi.

- Không đi buôn thì chị cũng đang dồn sức làm kinh doanh đấy thôi. Làm quán cà phê, rồi đi dạy, còn thời gian dành cho nghệ thuật?

- Tôi mở quán với mong muốn làm một quán cà phê âm nhạc, sân chơi của những người trẻ có thể đến để thưởng thức âm nhạc vào ngày cuối tuần. Giờ tôi chủ yếu đi event, đi dạy ở trường, và dạy ở trung tâm, câu lạc bộ Thiên thần. Tôi vừa có một "gà" lọt vào top 10 Việt Nam Idol. The Voice năm nay tôi cũng có học sinh cưng được vào vòng live show. Tôi cảm thấy hạnh phúc và điều đó càng giúp tôi có động lực truyền nghề hơn. Tôi yêu những công việc hàng ngày mình làm.

- Nghệ sĩ làm kinh doanh cũng trắc trở lắm. Chị có tự tin mình sẽ tỉnh táo để thành công?

- Công việc kinh doanh không đơn giản tí nào. Tôi cũng đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng, vất vả, lo toan. Quán của tôi rất nhiều khó khăn, lúc đầu chưa hiệu quả, nên thua lỗ nhiều. Nhưng tôi may mắn có nhiều bạn bè làm kinh doanh, đi với họ, nói chuyện với họ, tôi học được nhiều điều. Mình phải tự lớn lên chứ.

Tôi thay đổi toàn bộ bộ máy, nhân lực và hiệu quả hơn hẳn. Đó là sự táo bạo, quyết liệt đấy. Không phải đổ một đống tiền rồi ngồi nhìn thất bại được. Có những khi cuộc sống đẩy mình đến bước đường cùng, mình phải tự bươn ra, tự đứng lên chứ. Sau hai năm, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Đây là một sân chơi dành cho mình. Từ đó, mới có lợi nhuận để làm nghệ thuật. Tôi không có đại gia chống lưng nên phải tự làm thôi. Mình thích thì làm, không thích thì nghỉ, tôi là đại gia của chính mình thôi, chẳng phải phụ thuộc vào ai.

- Có vẻ chị là người rất mạnh mẽ, nhưng tôi biết, sau cái lớp vỏ mạnh mẽ ấy là một Ngọc Khuê yếu đuối, luôn quyết định mọi việc theo cảm xúc, cảm hứng. Có bao giờ chị ân hận vì những quyết định của mình?

- Tôi là một người rất cứng, dù tất cả mọi việc tôi làm theo cảm xúc và cảm hứng. Nhưng cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều. Tất cả mọi quyết định tôi chưa bao giờ ân hận, vì đó là quyết định của mình, và tôi cũng chưa thấy sai lầm. Tôi muốn mọi người, kể cả bố mẹ, luôn thấy tôi là người cứng rắn, tôi không muốn bố mẹ nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Mình cứ phải cứng thôi. Tôi đã có những dấu lặng riêng dành cho mình, có những người ở bên cạnh, hiểu, chỉ cần một người là đủ.

- Phụ nữ bươn ra làm kinh tế rất mệt mỏi, sao chị không chọn sự bình yên bên gia đình?

- Tôi thấy vui mà, được làm việc mình thích, được sống cùng âm nhạc theo một cách khác. Còn gì bằng nữa nhỉ. Lúc tôi đàn bà nhất là lúc chăm sóc con. Còn bình thường cuộc sống phải luôn gồng mình lên.

Ngọc Khuê và con trai. 


- Nhiều tham vọng đôi khi sẽ đánh mất những hạnh phúc giản dị, đời thường đấy.

- Hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là kiếm tiền nuôi con, sở thích của hai mẹ con là đi du lịch. Hạnh phúc là sau một ngày đi làm về, sáng ra đưa con đến trường, tối về nhìn nó ngủ, đơn giản thế thôi. Con trai tôi rất nhạy cảm, nếu tôi có chuyện gì buồn, nó sẽ nhận ra ngay, và nó cũng đã biết chia sẻ với mẹ. Tôi đi công tác mua cho nó một món quà, nó không dùng mà để trong hộp bút, nó bảo tôi rằng, để em luôn ở bên con. Hạnh phúc giản dị vậy thôi.

- Tôi biết chị đang có những khoảng lặng trong cuộc sống. Ở thời điểm này, với chị điều gì quan trọng nhất?

- Con cái là quan trọng nhất, những gì tôi đang làm chỉ dành cho con, cho gia đình. Sự nổi tiếng cũng không còn quá quan trọng nữa. Hơn nữa, tôi cũng không phải lo kinh doanh mà xao nhãng việc hát. Thị trường âm nhạc hiện nay có quá ít những sân chơi, chương trình để nghệ sĩ được cống hiến, được thể hiện mình. Tôi vẫn ở đây, tôi chẳng đi đâu hết, nhưng nhiều người lại cứ giật tít Ngọc Khuê trở lại, Ngọc Khuê mất tích. Tôi rất sợ điều đó.

- Tôi thấy chị điềm tĩnh hơn. Có phải đạo Phật đã mang lại cho chị sự tĩnh tâm đó?

- Tôi dạo này đi diễn từ thiện nhiều. Tôi là Phật tử chùa Quán Sứ. Tôi theo đạo Phật từ bé. Mẹ tôi sáng nào cũng ngồi tụng kinh nên các bài kinh gần như tôi thuộc hết. Những lúc có thời gian tôi ngồi thiền. Đó là cách cân bằng lại cuộc sống quá bận rộn này. Mỗi lần bước chân vào cổng chùa, tôi cảm thấy mình như bước chân vào thế giới khác, nhẹ nhõm hơn, thư thái hơn, không vướng bận cơm áo gạo tiền. Những lúc căng thẳng tôi tìm lên chùa Phật tích, nói chuyện với các thầy để lấy lại cân bằng. Đến chùa mà như về nhà mình, thân thuộc đến thế.

- Con đường phía trước của chị là gì? Ca sĩ, doanh nhân hay cô giáo?

- Tôi sẽ học lên tiến sĩ. Con đường lâu dài của tôi là giảng dạy. Tôi sẽ theo truyền thống của gia đình. Tôi nghĩ, ở thời điểm này tôi tự biết điều tiết được mình, khi nào cần chậm thì mình chậm, khi nào muốn vội thì sẽ vội, cái guồng cuộc sống là do mình tạo ra mà, mình muốn thế nào nó sẽ thế đó. Nhưng có một điều, khi định làm gì, tôi sẽ làm đến cùng, không có chuyện nửa vời, ỡm ờ. Tôi sợ điều đó.

http://cstc.cand.com.vn/Nhan-vat-hot/Toi-la-dai-gia-cua-chinh-minh-349031/

Theo Khánh Linh/ Cảnh Sát Toàn Cầu

Bạn có thể quan tâm