Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

"Cái bóng" trong tình yêu

Nhanh chóng cảm nhận tình yêu nơi anh, đắm đuối trong hạnh phúc ấy, Huyền trở thành cái bóng của chính mình lúc nào không hay.

"Cái bóng" trong tình yêu

(Zing) – Nhanh chóng cảm nhận tình yêu nơi anh, đắm đuối trong hạnh phúc ấy, Huyền trở thành cái bóng của chính mình lúc nào không hay.

`Cái bóng` trong tình yêu

5h30 chiều, một vài người đứng dậy chào về, không khí trong phòng làm việc có vẻ rôm rả hơn bởi những câu chuyện ngoài công việc: Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện cuộc sống… Người trong phòng làm việc thưa dần, Huyền vẫn ngồi lặng im bên chiếc máy vi tính, cô chẳng buồn nhích người để đứng lên. Lẽ thường, Huyền luôn là người về muộn nhất của công ty, không phải công việc của cô quá bận, mà là điện thoại của cô chưa rung, điều đó có nghĩa là anh chưa đến đón cô.

Một vài ánh mắt tinh quái đẩy đưa về phía Huyền “Chàng chưa đến đón hả?”. Ngày nào cũng thế, buổi sáng anh đến phòng trọ đón cô đi làm, buổi chiều anh đến công ty đón cô về. Về đến nhà, anh ngồi xem ti vi, còn cô chuẩn bị bữa cơm chiều.

Ai cũng nói cô thật tốt phước, có được một người yêu cưng chiều, chăm sóc và cô nghĩ anh cũng được lắm, được nhất trong số những người theo đuổi cô. Anh có công việc ổn định với mức lương cao và vẻ bề ngoài phong độ. Anh là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Huyền đã từng thấy mình hạnh phúc vì được anh yêu.

Nhanh chóng cảm nhận tình yêu nơi anh, nhanh chóng cảm nhận sự thờ ơ vào cuộc sống, Huyền trở thành cái bóng của chính mình. Yêu Huyền, anh không muốn cô có thêm bất kỳ một mối quan hệ nào khác, thậm chí là bạn bè. Anh không thích Huyền ra khỏi nhà mà không có anh theo, hoặc không cho anh biết. Chính vì thế, từ khi yêu anh, Huyền không còn có mặt trong các buổi họp lớp, hay công ty có hôm nào đi vui vẻ. Đến giờ là mọi người thấy anh đến đón cô về. Lúc đầu, mọi người trầm trồ than phục Huyền vì được người yêu quan tâm, chăm sóc, nhưng dần mọi người nhận thấy anh nắm giữ Huyền “chặt” quá thành ra mọi người cũng tránh gặp Huyền, Huyền trở nên xa lạ ngay chính giữa những người bạn của mình.

Một vài người góp ý, cô chỉ lắc đầu cười “Chiều theo anh ấy cho khỏi cãi nhau”. Nhiều người trêu cô là cái bóng bên anh thầm lặng, cô cũng chẳng buồn suy ngẫm, cô chỉ biết có anh và chỉ có anh. Huyền không muốn mất lòng người yêu, nên cô im lặng nghe theo anh mà không nhận ra rằng cô đang dần đánh mất bản tính sôi nổi vốn có của mình. Cô ngoan ngoãn bên anh bằng tất cả niềm tin tưởng.

Đã quá giờ, điện thoại vẫn chưa rung, Huyền lại lướt web, những dòng chữ vô hồn lướt qua trong mắt. Huyền chẳng đọc được gì, Huyền cũng chẳng muốn đọc. Nó tẻ nhạt và nó làm Huyền cảm thấy chán chường. Chắc anh đang bận họp, anh có cả núi công việc cần được giải quyết trước khi đến đón Huyền. Huyền cũng chẳng thấy suốt ruột. Gọi điện lúc này thể nào anh cũng cáu. Cứ im lặng chờ là tốt nhất.

Im lặng, Huyền chợt thấy rùng mình khi vô tình nghĩ đến từ đó. Cũng như sự im lặng đang bao trùm lên căn phòng này. Nó quá rộng để chỉ xuất hiện mỗi Huyền trong đó bên những chiếc máy tính vô tri vô giác. Không gian im ắng, không gian tĩnh mịch, một mình ngồi thu một góc. Chỉ có tiếng bàn phím duy nhất đang theo tay cô lướt web.

Trời muộn hơn một chút, Huyền đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Cô đang ở tầng 16, từ đây nhìn xuống có thể thấy một góc Hà nội. Hà nội sầm uất, Hà nội ồn ào. Cô không nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy dòng người xuôi ngược, chen ngang nhau. Hà nội rực rờ sắc màu, Hà nội bắt đầu lên đèn. Người nối người theo dòng đi mãi. Trong Huyền rạo rực, cô muốn có mình trong dòng người đó.

Bước về chồ ngồi, Huyền tắt nhanh máy tính, cầm lấy chiếc túi xách và chạy xuống. Cô bước nhanh đến bến xe buýt, tìm cho mình một chỗ đứng. Tiếng động cơ làm náo nhiệt cả đường phố. Tiếng những cô cậu tranh luận bài kiểm tra vừa trả. Những dáng người nhấp nhổm chờ xe tới. Huyền rút điện thoại nhắn tin cho anh và rảo bước.

Trần Diệu

Bạn có thể quan tâm