Cảm ơn anh đã đến bên em
Cái ngày 18/2 năm trước, anh đến, mang hạnh phúc ngắn ngủi đến với em. Những ngày đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc nhất đời em.
Cám ơn anh đã đến bên em. Anh đã mang đến cho em biết bao nhiêu cảm xúc mà trước giờ em chưa hề biết đến và anh cũng cho em biết được cảm giác yêu 1 người và được yêu lại. Anh mang đến nhiều điều bất ngờ cho em. Làm sao có em thể quên được những cảm giác đó khi mà những ngày tháng dó sắp sửa lập lại nhưng lại thiếu vắng bóng anh, chỉ còn mình em với ký ức trong tim. Em biết em sẽ đối diện một mình, vì ở nơi xa xôi anh sẽ chẳng nhớ gì cả. Anh đang hạnh phúc, vui vẻ bên người ta và đã quên em thật rồi, quên đi người vợ mà anh đã trao bao nhiêu lời hẹn ước.
Chúng mình cũng đã chia tay mấy tháng rồi nhưng sao em vẫn không thể quên được những lời nói của anh, giống như anh mới vừa nói với em vậy. Nhớ những chiều em ngồi chat với anh, nhớ hằng đêm anh gọi cho em. Em biết giờ anh không còn là của em nữa, biết anh đã có ai đó rồi nhưng sao vẫn nhớ anh quá đi. Sao ông trời cho hai ta gặp nhau rồi lại đem anh ra khỏi đời em?
Em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết em đã làm gì sai. Sao lại đối xử với em như vậy? Em chỉ muốn có được 1 tình yêu, mái ấm gia đình nho nhỏ, không bon chen, với những đứa con của anh và em. Em tưởng giấc mơ sắp thành hiên thực thì anh nói ra đi. Anh lấy đi tất cả, chỉ để lại cho em sự đau khổ ở nơi này. Một mình em đối mặt với tất cả mọi thứ. Em như lạc vào chốn sa mạc mênh mông đều là cát, không biết mình phải đi về đâu.
Anh không biết em đã đâu khổ thế nào trong những ngày không anh. Em đã vì anh, khóc biết bao nhiêu. Anh đâu nào biết được vì anh đang tay trong tay với người ta, đâu còn nhớ gì đến em nữa. Anh nói đúng lắm, một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người. Anh tiếp tục đi con đường của anh, em vẫn ở nơi đây chờ anh về bên em. Người chồng ở nơi phương xa của em, người đã nói yêu em nhiều như những hạt cát mãi mãi không đếm hết.
Theo Bưu điện Việt Nam