"Halloween ư? Ngày hóa trang à? Ngày nào mình chẳng hóa trang mà phải đợi đến 31/10?".
Những ngày gần đây, nhìn thấy công ty trang trí tiệc Halloween, Thùy Trang (26 tuổi, Cần Thơ) luôn cảm giác thật nhạt nhẽo. Với cô, việc hưởng ứng trào lưu là tốt đấy nhưng lúc nào cũng chạy theo phong trào khiến cô thật mệt.
Cô bạn nhân viên marketing nhớ lại câu nói mình rất tâm đắc: "Cuộc đời là những vở kịch mà chúng ta là một diễn viên. Trong cuộc sống, chúng ta luôn mang những chiếc mặt nạ khác nhau để che đậy đi con người thật của mình".
Khi đi với bạn bè, chúng ta hóa trang thành người có nguồn năng lượng tích cực. Nhưng khi đến công ty làm việc, chẳng phải chúng ta mang bộ mặt thân thiện nhưng thật ra trong lòng có mấy phần là thật?
"Hóa trang làm gì? Ngày nào chúng ta không hóa trang thành người khác?" |
"Bản thân tôi, ngày nào cũng diễn"
Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn được 8 năm, Thùy Trang phát hiện một điều rằng ở chốn văn phòng, số người xem ta như bạn bè mà đối đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trang từng tin vào tình bạn văn phòng, từng nghĩ những gì xung quanh đều là màu hồng. Nhưng đó là khoảng 5 năm trước, khi cô mới bước vào đời sống văn phòng.
Thời điểm ấy, mỗi khi gặp chuyện công việc, cô đều mang ra tâm sự với đồng nghiệp.
Từ những lần than chán nản công việc, đến những lúc mệt mỏi đến mức buông xuôi, nhảy việc... 9X đều mang ra kể cho đồng nghiệp chung team.
Những lúc ấy, cô đều được an ủi, khuyên nhủ, thậm chí cùng đi uống vài chai bia và tâm sự chuyện công việc, cuộc sống.
Nhưng đến một ngày, Trang bị sếp gọi lên công ty để hỏi chuyện tại sao than vãn, muốn nhảy việc?
"Đến khi biết được mình bị đồng nghiệp bán đứng, cô cũng nhận ra một điều làm gì có đồng nghiệp nào thân thiết thật sự. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức bận tâm đến chuyện của bạn?".
Chúng ta đều là những diễn viên hoàn hảo trong bộ phim cuộc sống nhiều bộn bề. Ảnh: Forepoint. |
Đến nay, dù đã làm việc tại 2 công ty khác nhau, cô luôn nhớ về cái ngày mình bị sếp gọi lên hỏi chuyện và dùng thái độ thờ ơ để đối đãi với đồng nghiệp xung quanh.
"Nói thờ ơ thì không đúng lắm. Với đồng nghiệp, tôi có thể nói nói cười cười, nhưng để nói là thân, sẵn sàng tâm sự chuyện của nhau thì hoàn toàn không thể. Đến bây giờ, tôi có thể khẳng định rằng, bản thân tôi, ngày nào cũng diễn", Thùy Trang nói.
"Ngày nào cũng diễn". Câu nói này có vẻ giả tạo, nhưng trong cuộc sống, có mấy ai không tự sắm cho mình một vai diễn.
Cuộc đời đưa đẩy khiến chúng ta phải "diễn" trong chính cuộc sống của mình. Những drama chốn công sở, những trò đấu đá nơi văn phòng, đến cuối cùng ai diễn giỏi người đấy tồn tại lâu hơn.
"Thô nhưng thật", "sự thật mất lòng"... là những lời chúng ta thường nghe được mỗi khi nói về những vai diễn trong cuộc sống.
Nếu ví cuộc đời là một bộ phim, thì những nhân vật ngoài đời thực chẳng phải còn đa dạng, ghê gớm hơn cả những nhân vật trong phim nữa hay sao?
Dù muốn dù không, chúng ta đều phải thừa nhận một sự thật: Chúng ta đang diễn!
Câu nói "Nếu cuộc đời là một bộ phim, tôi muốn làm một vai phụ xuất sắc" cô từng đọc đâu đó, đến giờ Trang vẫn áp dụng.
Vai diễn cuộc sống?
Diễn. Giả tạo. Không thành thật.
Đấy chẳng phải là những lời đồng nghiệp cùng công ty dành cho nhau mỗi khi có chuyện gì xảy ra? Hay đó cũng là những lời bình thường chốn công sở mà chúng ta dành cho ai đó trong những buổi nói chuyện phiếm.
Nhưng thực sự, những thứ gọi là diễn, giả tạo hay thậm chí là miệt thị một ai đó không thành thật, phải chăng chúng ta đang quá vội vàng, quy chụp.
Sếp hoàn toàn có thể bị nói giả tạo khi ngoài mặt đang vui vẻ nói chuyện bạn, nhưng khi quay ra làm việc, anh ta lại gắng gỏng và quát mắng hết người này đến người khác.
Một cô bạn đang yên đang lành bỗng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi cô ta có thái độ không tốt với nhân viên của mình, nhưng ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt vui vẻ, hí hửng với người đối diện.
Người ta diễn, mang mặt nạ bởi vì cuộc sống ép họ phải thế. Ảnh: Pinterest. |
Đó là diễn?
Không, chẳng qua người ta đang mang mặt nạ để cố tỏ ra vui vẻ với cuộc sống, ít ra là không để người khác thấy rõ con người thật của mình.
"Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tuỳ thuộc vào con người bạn".
Tính cách và thái độ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, sợi dây khoảng cách giữa chúng rất mong manh, đến độ nhiều người không thể nào phân biệt được.
Đến cả chính họ cũng thế.
Mỗi ngày, tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau. Người thích mình thì ít, người không ưa bạn cũng rất nhiều. Và ngược lại, chính chúng ta cũng thế.
Vì vậy, mỗi khi muốn trách móc hay cho rằng người khác giả tạo, chi bằng chúng ta tự đặt mình vào vị trí người khác và xem xét và suy ngẫm về hai chữ giả tạo.
Có ai dám lên tiếng khẳng định, bạn không bao giờ nói điều không tốt về người khác, kể cả người bên cạnh bạn yêu thương? Có bao nhiêu người tự tin nói rằng "Tôi chưa bao giờ đi kể xấu một ai đó?".
Bạn không dám, và nhiều người cũng không dám. Đấy mới là cuộc sống.
Ngày Halloween thì sao, cũng đáng nhớ đấy. Nhưng tại sao phải hóa trang rầm rộ làm gì, chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều hóa trang thành một vai diễn hoàn hảo hay sao?