Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), mùa hè sắp đến là mùa rắn sinh sôi, phát triển. Trong vòng một tháng trở lại đây, hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân bị rắn cắn nhập viện. Hiện tại, trung tâm đang điều trị cho 6 ca bị rắn độc cắn.
Hai bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải thở máy
Trong số 6 bệnh nhân bị rắn độc cắn điều trị tại Trung tâm Chống độc, 2 trường hợp trong tình trạng nặng, phải thở máy. Anh Lý Văn Thái (39 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) bị rắn cặp nia cắn khi đi làm đồng. Chỉ đến khi có biểu hiện tức ngực, khó thở, anh mới đến viện. Sau hơn một tháng điều trị tại Trung tâm Chống độc, hiện anh Thái vẫn trong tình trạng rất nặng, phải thở máy, não bị tổn thương, nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh nhân Lý Văn Thái đang hôn mê, phải thở máy. Ảnh: Mai Thanh. |
Trường hợp thứ hai bị rắn cặp nia cắn đã điều trị tại Trung tâm Chống độc hơn một tháng nay là bệnh nhân Lại Văn Hạnh (46 tuổi, ở Đăng Ninh, Nam Định). Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, chi phí điều trị tốn kém nhưng không có bảo hiểm y tế.
Nhiều lần, gia đình đã có ý định xin cho bệnh nhân về. Tuy nhiên, nhận thấy anh Hạnh vẫn còn cơ hội sống, các thầy thuốc đã động viên gia đình để lại điều trị. Hiện, anh Hạnh đã tỉnh táo, rút máy thở và đang tiến triển tốt.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Chinh (61 tuổi, ở Bắc Ninh) cũng là một trường hợp khá đặc biệt vì là nữ, làm nghề bắt rắn để bán đã 20 năm nay. Theo lời người nhà, cô Chinh hay bắt rắn nước để bán. Lần này, do sơ ý và không biết là rắn độc, cô đã bị hổ mang chúa cắn vào tay. Chỉ khi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn và nôn nhiều, tay sưng to cô mới đi đến bệnh viện để khám.
Mùa sinh sôi, phát triển của rắn độc
Theo thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, ở Việt Nam rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến. Tại Trung tâm Chống độc, rắn cắn là một trong những ngộ độc hàng đầu, đặc biệt xảy ra nhiều nhất từ tháng 4-11, mùa sinh sôi, phát triển của rắn độc.
Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, hiện Việt Nam có rất nhiều loại rắn độc và mỗi loại lại có cơ chế gây độc khác nhau, nên tùy theo loại rắn độc để có biện pháp sơ cứu cũng như hướng điều trị.
Hình ảnh nốt rắn hổ mang chúa cắn trên tay bệnh nhân. Ảnh: Mai Thanh. |
Sai lầm lớn nhất của bệnh nhân khi bị rắn cắn là áp dụng kinh nghiệm dân gian để sơ cứu, chỉ đến khi có các biểu hiện của suy hô hấp (tím tái, co cơ, khó thở…) mới được đưa đến các cơ sở y tế.
Sau khi bị rắn độc cắn, cần nhanh chóng sơ cứu đúng cách với mục đích làm cho nọc độc của rắn từ vết cắn xâm nhập vào trong cơ thể chậm hơn và ít hơn, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị thực sự (ví dụ cấp cứu hô hấp, tim mạch tốt hoặc có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu) để được xử lý kịp thời.
Các bước nên làm
1. Động viên bệnh nhân yên tâm, đỡ lo lắng.
2. Không để bệnh nhân tự đi lại.
3. Bất động chân tay bị rắn cắn bằng nẹp (vì vận động làm cho nọc độc xâm nhập vào trong cơ thể nhanh hơn).
4. Áp dụng biện pháp băng ép bất động với một số loại rắn hổ (rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang chúa, rắn biển và một số giống rắn hổ mang thường).
5. Vận chuyển bệnh nhân bằng phương tiện đến cơ sở y tế, đồng thời duy trì băng ép, bất động.
6. Nếu bệnh nhân khó thở thì hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt hoặc bằng phương tiện y tế có tại chỗ như bóp bóng, máy thở xách tay...).
Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không sử dụng các biện pháp sau:
- Cố gắng hút nọc độc của rắn.
- Chích, rạch, châm, chọc tại vùng vết cắn.
- Gây điện giật, chườm đá, sử dụng “hòn đá chữa rắn cắn”.
- Sử dụng các loại thuốc dân gian, cổ truyền, chữa bằng mẹo.
- Cố gắng bắt hoặc giết rắn.
Tất cả các biện pháp trên đều không mang lại hiệu quả mong muốn và chưa có cơ sở khoa học chứng minh.