Thông tin gây sốt đầu tiên của giải thưởng Cánh diều vàng 2014 là việc hai phim Đập cánh giữa không trung và Trúng số không kịp hoàn tất thủ tục đăng ký tranh giải thưởng. Trước đó, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tham gia nhiều LHP Quốc tế lớn nhỏ, thậm chí còn được LHP Quốc tế Hà Nội vinh danh; còn phim mới từ đạo diễn Dustin Nguyễn được báo chí đánh giá khá cao và coi là tác phẩm điện ảnh chỉn chu nhất trong mùa phim Tết 2015.
Cánh diều vàng 2014 không có sự tham gia của bộ phim nghệ thuật Đập cánh giữa không trung. |
Song, “vắng mợ, chợ vẫn đông”, số lượng phim tham dự Cánh diều vàng 2014 lên tới 17 tác phẩm. Đây là một con số ấn tượng, bởi cách đây một thập kỷ, chỉ 1/3 số đó thôi đã có thể được coi là một năm bội thu của điện ảnh Việt.
Vẫn là cuộc đối đầu giữa tư nhân và nhà nước
Giống như các năm trước, danh sách phim tranh giải Cánh diều vàng 2014 quy tụ cả những bộ phim chất lượng lẫn các tác phẩm bị gắn mác “thảm họa”. Các phim Mất xác, Bước khẽ đến hạnh phúc, Lạc giới hay Bí mật lại bị mất từng bị đánh giá thấp, vốn chỉ tham dự cho giải thưởng thêm xôm tụ chứ khó lòng ra về với chiến thắng.
Năm nay, khối phim tư nhân tiếp tục tỏ ra áp đảo với nhiều bộ phim nặng ký như Quả tim máu, Scandal: Hào quang trở lại, Đoạt hồn, Hiệp sĩ mù, Để Mai tính 2, Hương Ga và Chàng trai năm ấy. Ở phía đối lập, các tác phẩm điện ảnh nhà nước đáng chú ý có Sống cùng lịch sử, Thầu Chín ở Xiêm và Những đứa con của làng.
Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ là tác phẩm ấn tượng nhất thuộc khối phim tư nhân trong năm qua. |
Với Quả tim máu, đạo diễn Victor Vũ có nhiều cơ hội cầm vàng nhất bởi anh mang đến một tác phẩm chất lượng, đồng thời đạt doanh thu khổng lồ tại phòng vé hồi đầu năm 2014. Năm ngoái, đạo diễn Quang Huy gây bất ngờ khi thắng lớn với Thần tượng. Nhưng Chàng trai năm ấy rất khó lặp lại kỳ tích ấy bởi bộ phim chưa cho thấy nhiều tiến bộ của người đạo diễn so với tác phẩm trước.
Sự kiện bộ phim Sống cùng lịch sử có chi phí lên tới 21 tỷ đồng nhưng ban đầu không bán nổi vé nào nên ban tổ chức khó lòng có thể trao vàng cho một tác phẩm “tai tiếng” như thế.
Song, trái với sự lan man của Sống cùng lịch sử, sự vụng về của Thầu Chín ở Xiêm, bộ phim Những đứa con của làng thuộc khối nhà nước là một tác phẩm chất lượng, khúc triết và đầy tính nhân văn. Đây là một dự án đặc biệt khi do nhà nước đặt hàng tư nhân thực hiện.
Đạo diễn Victor Vũ hiện cũng sở hữu một dự án có mô hình tương tự là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nếu hai bộ phim này gặt hái được thành công, ranh giới giữa phim tư nhân và nhà nước dần dần sẽ được xóa nhòa trong các mùa Cánh diều về sau.
Những đứa con của làng là bộ phim chất lượng nhất từ khối phim nhà nước, với diễn xuất ấn tượng của diễn viên Trung Anh. |
Nhờ vai diễn trong Những đứa con của làng mà nam diễn viên Trung Anh rất có thể sẽ giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Một gương mặt khác cũng có khả năng được vinh danh là nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP với màn trình diễn ấn tượng trong Chàng trai năm ấy.
Những bất cập vẫn còn đó
Trái ngược với số lượng tác phẩm ngày một đi lên, trải qua mỗi năm, công chúng lại thấy nhiều hơn những lời than hơn từ ban tổ chức của Cánh diều vàng. Bắt đầu từ chuyện VTV không còn hỗ trợ phát sóng trực tiếp lễ trao giải, cho tới việc đạo diễn chương trình là Quyền Linh xả nỗi bức xúc khi sự kiện năm nay đã cận kề mà các nghệ sĩ không chịu đồng ý xuất hiện trên sân khấu trao giải. Liệu có phải là nghịch lý khi số lượng tác phẩm điện ảnh cứ tăng, còn giải thưởng tôn vinh chúng là Cánh diều vàng lại ngày một “mất giá”?
Đối với giới làm nghề, giải thưởng Cánh diều vàng vẫn nhận được sự trân trọng và mong chờ nhất định. Bởi tới nay, đây vẫn là giải thưởng duy nhất đánh giá nỗ lực của các nhà làm phim trong năm tại Việt Nam. Trở lại nỗi bức xúc của Quyền Linh, ban đầu báo chí trích dẫn lời anh rằng các nghệ sĩ không mặn mà gì với Cánh diều vàng. Sau đó, anh đính chính các ngôi sao vẫn muốn tham dự sự kiện, và họ chỉ từ chối xuất hiện trên sân khấu trao giải.
Dù Quyền Linh có nói thế nào, sự thiếu mặn mà của một bộ phận ngôi sao là hoàn toàn có thật. Họ có thể là những gương mặt người mẫu, ca sĩ, hot boy, hot girl…, xuất hiện trong một vài phim truyền hình hoặc điện ảnh nào đó. Lý do mời họ tới suy cho cùng là để thu hút tài trợ, giúp sự kiện trở nên có màu sắc hơn. Nhưng khi Cánh diều vàng có kinh phí trở nên eo hẹp, khó lòng trở thành bệ phóng cho những gương mặt mới, thì sự từ chối hẳn cũng là điều logic.
Quyền Linh là người đảm nhận vai trò đạo diễn của lễ trao giải Cánh diều vàng 2014. |
Nhưng vẫn là câu “vắng mợ, chợ vẫn đông”, ban tổ chức của Cánh diều vàng cần phải tìm ra đối tượng khách mời hợp lý. Thử nhìn vào các lễ trao giải phim ảnh có tầm cỡ nhỏ hơn như Tiệc phim ngắn yXineFF hay Cuộc thi làm phim 48 giờ, nhiệt huyết làm phim của giới trẻ không bao giờ thiếu. Nói một cách khác, họ chính là tương lai của nền điện ảnh nước nhà.
Còn tại Cánh diều vàng thì sao? Nhìn xuống phía dưới hàng ghế khán giả, người xem chỉ thấy phần nhiều là các gương mặt già cỗi. Họ là những nhân vật từng có đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà trong quá khứ, nhưng lại chẳng được công chúng hiện đại biết tới. Vô tình, lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng trông chẳng khác gì một “cuộc họp tổ hưu trí” của ngành điện ảnh.
Muốn giải quyết bài toán hấp dẫn, Cánh diều vàng cần phải quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ, tôn vinh những gương mặt xứng đáng nhằm khuyến khích họ cho tương lai. Mỗi năm, có hàng trăm nhà làm phim trẻ âm thầm cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà, nhưng họ gần như bị Cánh diều vàng làm ngơ.
Trái với các giải thưởng nước ngoài, Cánh diều vàng hiếm khi công bố danh sách đề cử cụ thể trước sự kiện. Giải thưởng rất hay gây bất ngờ, theo tư duy trao giải “vui cả làng”, phim không được giải ở hạng mục này sẽ được bù lại một giải khác. Chính điều đó khiến Cánh diều vàng thiếu đi tính cạnh tranh, cũng như mất đi sự uy tín cần có.
Cuối cùng, ban tổ chức Cánh diều vàng cần cân nhắc lại về thời gian tổ chức. Thông thường, sự kiện tôn vinh điện ảnh Việt Nam chỉ diễn ra sau lễ trao giải Oscar một thời gian ngắn. Điều này vô tình khiến Cánh diều vàng rất dễ bị công chúng đem ra so sánh, chế giễu trước sự kiện văn hóa được cả thế giới mong đợi.
Thay đổi thời điểm tổ chức lễ trao giải sẽ giúp ban tổ chức loại bỏ được nhiều sự so sánh khập khiễng không đáng có.