Zing.vn trích dịch bài đăng trên CNN, BBC, The Guardian đề cập tới hủ tục mà góa phụ ở các vùng thuộc miền nam Nigeria phải chịu đựng. Họ có thể bị nhốt lại trong nhiều tuần, không được ăn uống và sống trong điều kiện mất vệ sinh. Góa phụ thậm chí bị coi là “đồ ô uế” và cần được tẩy trần bằng một số nghi thức như cạo lông trên cơ thể hay bị ép tái hôn với người đàn ông liên quan tới chồng quá cố.
Trong nhiều năm, cửa hàng thời trang của Rose là điểm đến ưa thích của phụ nữ Lagos khi muốn tìm kiếm trang phục cho một bữa tiệc hoặc dịp đặc biệt.
Rose thường đích thân tới các trung tâm dệt may ở Thổ Nhĩ Kỳ để nhập về các loại vải chất lượng cao cho khách hàng. Các con cô phải hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình vào những ngày có lễ hội trong tháng 12.
Cửa hàng nhỏ ở Oshodi - nằm giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp nhất của Nigeria - cũng từng thực hiện những giao dịch lớn.
Tuy nhiên, tất cả đều tan biến khi bác sĩ chẩn đoán chồng Rose bị suy thận mạn tính vào năm 2015.
Hai năm sau, anh qua đời ở tuổi 55. Việc chạy chữa bệnh tật - ở một quốc gia chỉ có 4% trong số 195 triệu dân được tiếp cận với bảo hiểm y tế - đã làm cạn kiệt tài chính của gia đình.
“Tôi đã bán mọi thứ trong cửa hàng với giá rẻ mạt để có tiền trang trải cho việc chạy thận hàng tuần của anh ấy”, Rose (45 tuổi) nói với CNN.
Tuy nhiên, khó khăn về tài chính mà Rose phải đối mặt khi chăm sóc người chồng ốm yếu không là gì so với những chuyện cô phải chịu đựng sau cái chết của anh vào năm 2017.
Rose bị gia đình chồng ép trải qua một loạt nghi thức bao gồm cạo trọc đầu, cạo lông và lột truồng ngay cạnh mộ chồng.
Ban đầu, Rose từ chối. Đáp lại, họ nói rằng cô và các con sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng ở bang Delta - nơi chồng cô được chôn cất.
“Tôi chưa bao giờ muốn trải qua quá trình đó. Nhưng khi tôi hỏi nếu không chấp nhận thì sao, họ nói rằng sự cự tuyệt đồng nghĩa với việc tôi là kẻ giết chồng”, cô nói với CNN.
“Họ ném thức ăn vào tôi như thể một con chó”
Ở các vùng thuộc miền nam Nigeria, những góa phụ như Rose phải chịu đựng một hủ tục sau khi chồng qua đời. Họ có thể bị nhốt lại trong nhiều tuần, không được ăn uống và sống trong điều kiện mất vệ sinh.
Góa phụ bị xem là “đồ ô uế” và cần được tẩy trần bằng một số nghi thức như cạo lông trên cơ thể hay bị ép kết hôn với người đàn ông liên quan đến chồng quá cố, theo các nhà nghiên cứu quyền phụ nữ.
Rose bị những người phụ nữ trong vùng cạo trọc đầu vào năm 2017. |
Trong một số trường hợp chồng chết trẻ, người vợ đôi khi trở thành nghi phạm và có thể bị ép uống nước dùng để tắm rửa xác chết hoặc nằm cạnh thi hài chồng để chứng minh mình vô tội, theo bài đăng trên Tạp chí Nhân văn và Khoa học Xã hội quốc tế (IJHSS) năm 2015.
Nếu từ chối, họ thường bị buộc tội giết chồng và trục xuất khỏi cộng đồng.
Đã 3 năm kể từ khi chồng qua đời, giọng Rose vẫn run rẩy khi kể lại chi tiết các nghi thức. Trong căn hộ ở Lagos, cô nhớ lại cảnh bị nhốt trong một căn phòng ở sau nhà bố mẹ chồng suốt 2 tuần.
“Họ ném thức ăn vào tôi như thể một con chó. Không ai tiếp xúc với tôi vì bất cứ điều gì tôi chạm vào đều là ô uế”, Rose nói.
“Họ đánh thức tôi dậy lúc 2h sáng và bảo tôi khóc trước mộ chồng. Họ nói tôi phải gào to hơn, đến khi nào tiếng khóc của tôi đánh thức người dân sống quanh đó”.
Một ngày trước khi mọi nghi thức kết thúc, các góa phụ già đến tìm Rose.
“Họ bắt tôi cạo lông, móng tay và mang theo vào ngày hôm sau, khi họ muốn cạo trọc đầu tôi”, cô nói.
Sau đó, Rose còn bị lột trần truồng.
“Họ đốt tất cả đồ tôi đang mặc. Sau đó, họ bảo tôi tắm ngay ở đó. Tôi phản đối vì không thể tắm giữa ban ngày ban mặt, nhưng họ vẫn khăng khăng. Mọi người nhìn chằm chằm. Tôi đã ở đó từ 2h sáng đến 16h chiều. Tôi muốn nó kết thúc”, cô nhớ lại
Ngày hôm sau, Rose được đưa đến một buổi họp của làng. Cô bị ép tái hôn với anh em của chồng hoặc một người đàn ông khác trong vùng.
“Tôi đã bị sốc. Một số nói rằng tôi có thể chọn con trai mình và tôi đã làm thế. Nhưng hầu hết họ không hài lòng với lựa chọn đó”, Rose nói, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh của người chồng quá cố.
“Tôi là một trong những góa phụ bị làm nhục”, cô nói thêm, xoay nhẹ ngón tay từng đeo nhẫn cưới.
“Mang văn hoá ra làm bình phong”
Flora Alatan, ủy viên Hội Phụ nữ bang Delta, nói với CNN rằng cơ quan bà đang hợp tác với Bộ Tư pháp để thông qua Đạo luật Chống bạo hành con người (VAPP) - đạo luật liên bang bao gồm điều khoản trực tiếp trừng phạt hành vi lạm dụng góa phụ.
“Hủ tục làm tổn thương góa phụ” trong đó chỉ rõ người lạm dụng phụ nữ có chồng đã chết có thể bị bỏ tù tối đa 2 năm hoặc nộp phạt 500.000 naira (khoảng 1.366 USD).
Chính phủ Nigeria đã ký Đạo luật VAPP năm 2015. Tuy nhiên, phần lớn trong số 36 bang của quốc gia Tây Phi này vẫn chưa thông qua. Do đó, luật pháp không thể được thi hành tại các bang này.
Theo Alatan, trong khi Hội Phụ nữ thúc đẩy luật pháp ở bang Delta, nhân viên của bà cũng tới tận nơi để khuyến khích phụ nữ báo cáo việc bị lạm dụng.
“Chúng tôi không chỉ nói chuyện với phụ nữ, mà còn tiếp cận con gái của họ. Việc giáo dục các bé gái rất quan trọng nếu muốn chấm dứt sự bất bình đẳng này”, Alatan nói.
Bà làm công việc này cũng vì cá nhân mình.
Sau khi chồng qua đời vào tháng 2, Alatan được gia đình chồng yêu cầu tham gia một số nghi thức cho các góa phụ.
“Tôi nói với họ rằng: ‘Không! Tôi không chấp nhận và họ không thể ép buộc tôi làm điều đó’”, Alatan nói với CNN.
Tuy nhiên, bà thừa nhận lựa chọn của mình không thuộc về đa số góa phụ ở đất nước này. Bởi vậy, theo bà, việc thông qua Đạo luật VAPP ở bang là cần thiết để ngăn chặn các hành vi lạm dụng.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có tới 258 triệu góa phụ trên thế giới. Hơn 2 triệu người trong số đó đang ở Nigeria, nơi 25% phải đối mặt với rào cản lớn và 33% bị tổn hại, theo một báo cáo điều tra về góa phụ của Loomba Foundation - tổ chức phi chính phủ hợp tác với Liên Hợp Quốc nhằm giúp đỡ các góa phụ.
Bà Nwakwesi ở tuổi 52 (trái) và trong thời gian phải chịu các nghi thức tang chế sau khi chồng mất vào năm 1994 (phải). |
Hope Nwakwesi - người điều hành Almanah Hope Foundation, nhóm hỗ trợ góa phụ chia sẻ câu chuyện của họ một cách an toàn - nói rằng những người thực hiện hành vi lạm dụng góa phụ hầu như không bị bắt giữ hoặc bị truy tố.
Theo bà, cho đến khi điều khoản về “Hủ tục làm tổn thương góa phụ” trong Đạo luật VAPP được thi hành ở cấp cơ sở, nhiều phụ nữ mất chồng sẽ phải đối mặt với các hình thức bạo lực.
“Chính phủ phải nhận ra rằng nhiều người mang văn hóa ra làm bình phong để lạm dụng phụ nữ”, Nwakwesi nói. “Tại sao phụ nữ bị coi là ‘đồ ô uế’ vì chồng họ qua đời?”, bà chất vấn.
25 năm trước, Nwakwesi trở thành góa phụ sau khi chồng mất vì tai nạn xe hơi.
Sau khi bạn đời không còn, Nwakwesi bị giam giữ trong một căn phòng suốt 28 ngày. Bà bị ép cạo trọc như một phần của Ikwa Ozu - nghi thức tang chế được thực hiện bởi các góa phụ ở bang Anambra, phía đông nam Nigeria.
“Tôi bị cạo trọc bằng một lưỡi dao. Hai ngày sau, đầu tôi như muốn bốc cháy. Tôi phải dùng tinh dầu bạc hà và đổ nước lạnh lên đầu suốt 3 tuần vì quá rát”, Nwakwesi nhớ lại.
Khi trở về Lagos, Nwakwesi và 4 đứa con bị đuổi khỏi căn hộ được chủ của người chồng quá cố thuê. Vài tuần sau, bà bị đình chỉ công tác giảng dạy tại trường tiểu học thuộc sở hữu của cùng một người.
“Căn nhà của chúng tôi được cấp cho một gia đình khác. Ở tuổi 27, tôi trở thành góa phụ, không nhà cửa, không công việc và có 4 đứa con cần chăm sóc”, Nwakwesi (hiện 52 tuổi) nói với CNN.
Bà từng có ý định tự tử vào thời điểm đó.
“Ý nghĩ đó quanh quẩn trong tâm trí tôi vào ngày mà giấy đình chỉ công tác được dán lên bảng thông báo của trường. Tôi bị choáng ngợp và chỉ từ bỏ suy nghĩ muốn chết khi nghĩ các con”, Nwakwesi nhớ lại.
Bà đang thúc đẩy việc thông qua Đạo luật mà có thể “giúp đỡ quả phụ khi họ gục ngã”.
“Một phụ nữ vừa mất chồng không thể chống lại bố mẹ chồng. Nhưng nếu biết luật pháp ủng hộ mình, cô ấy sẽ chiến đấu trở lại”, Nwakwesi nói.
Đấu tranh cho quyền phụ nữ
Năm 2005, chính quyền bang Anambra đã ký Đạo luật Chống lạm dụng góa phụ và cấm các nghi thức tang chế gây tổn thương. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói rằng hủ tục này vẫn chưa bị loại bỏ.
“Nhiều phụ nữ chia sẻ với tôi những nghi thức kinh khủng và nhục nhã mà họ buộc phải trải qua. Chúng phải bị xóa bỏ”, Nwakwesi nói.
Đối với Rose, đã 3 năm kể từ khi chồng qua đời và cô vẫn đang hàn gắn mảnh vỡ tâm hồn.
Rose nói rằng rất khó gây vốn để phục hồi việc kinh doanh cửa hàng quần áo. Hiện cô điều hành một nhà hàng ở Abule Egba - khu dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Lagos.
Số tiền Rose kiếm được chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và nuôi sống gia đình. Nhưng cái chết của chồng đã mang đến cho cô một ý nghĩa mới, vượt ra ngoài nhu cầu vật chất.
Rose tình nguyện tham gia một nhóm vận động phụ nữ trong khu vực.
Khi chồng của một phụ nữ vừa qua đời trong cộng đồng, Rose là một trong những người đến gặp và tư vấn cho họ.
“Tôi kể cho họ nghe về địa ngục mà mình từng trải qua, để họ biết rằng họ nên từ chối điều tương tự”, Rose nói.
Với cô, cuộc đấu tranh để xóa bỏ các nghi thức đối với góa phụ nên được coi là cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ.
“Đàn ông không phải chịu đựng nghi thức tương tự khi vợ chết. Đây vẫn là một hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ”, Rose khẳng định.