Nhân dịp phim ra rạp, nữ diễn viên đã có cuộc trò chuyện với báo giới, về cách diễn trong một bộ phim cổ tích như thế nào để mang lại cảm giác tươi mới ở thời đại này.
Cate Blanchett vai Lady Tramaine trong phiên bản điện ảnh mới nhất của Lọ Lem. |
- Làm sao cô chuyển từ những vai như nàng tiên Galadriel (trong Chúa nhẫn và Người Hobbit), hình mẫu lý tưởng cho nhân vật nữ chính trong cổ tích, sang vai mẹ kế quỷ quyệt trong Lọ Lem - cơn ác mộng của trẻ thơ?
- Tóc giả. Chỉ cần tóc giả thôi (cười). Điều đó phụ thuộc vào chính bản thân mình. Cả hai câu chuyện đều nổi tiếng và đều đặt ra câu hỏi, bạn sẽ sáng tạo những gì? Diễn viên sẽ phải làm gì? Điều tôi thấy mới mẻ ở phiên bản Lọ Lem này là nó có một vũ trụ riêng đầy xa hoa, sáng tạo, hấp dẫn và thỏa mãn, nhưng cũng có những nhân vật 3 chiều. Khi đọc kịch bản, tôi nói với Ken (đạo diễn Kenneth Branagh): “Đây cơ bản là câu chuyện gốc”.
Tôi từng là khán giả của nhiều phim làm lại, trong đó người ta kể lại chuyện cổ tích từ góc nhìn thời đại mới, nhưng phim này không có điều đó.
- Disney làm rất nhiều phim theo hình thức “xét lại” này, nhưng Lọ Lem thì không, và vì thế bộ phim là độc nhất vô nhị?
- Đạo diễn của bộ phim hiểu rằng tại sao Hamlet vẫn được xem và biểu diễn trong hàng thế kỷ qua. Chúng ta đều biết cái kết của câu chuyện, toàn bộ câu chuyện, nhưng khi được xem một bản dựng xuất sắc, chúng ta vẫn như được xem lần đầu. Tôi cũng để ý điều này ở các con tôi, khi chúng thích một cuốn sách, chúng đọc đi đọc lại. Nếu yêu, chúng sẽ xem đi xem lại một bộ phim.
Ở các câu chuyện cổ tích, có điều gì đó trường tồn giống y như thế.
- Có một sự phản đối bản năng đối với các nhân vật phản diện nữ, hơn là nam. Nhân vật phản diện nam thường được yêu thích, như Tony Soprano hay Walter White còn nữ như Cersei Lannister hay Skyler White lại bị chửi rủa. Có phải điều này có gốc rễ từ cổ tích không?
- Ồ, ý niệm về mẹ kế luôn là cơn ác mộng lớn nhất của mọi trẻ con. Xã hội quy định cho phụ nữ phải là tử tế, chân thành, hào phóng, nghiêm trang. Xã hội đã vận hành theo cách đó từ rất lâu. Rồi trong cả phim kinh dị, trong cả phim hoạt hình Scooby-Doo.
Điều tuyệt vời ở Lọ Lem là không có nhiều hình mẫu cho phụ nữ, cho cách cư xử của phụ nữ. Và có sự độc ác mà phụ nữ dành cho nhau. Đó là một câu chuyện, mà trong lần kể lại này, còn có một mối quan hệ cha và con trai rất đẹp. Nhưng cũng có các chị em, mẹ đỡ đầu, mẹ kế, mẹ đẻ, những cô con gái, rất nhiều động lực nữ giới.
- Điều tuyệt vời ở diễn xuất của cô trong phim là khả năng điều khiển cơ thể mình sao cho phù hợp hoàn hảo với khung cảnh xung quanh. Cô đã làm việc ăn ý với đạo diễn hay đó là một phần ý tưởng của chính cô?
- Đây là lần đầu tiên tôi quay phim với bối cảnh do Dante Ferretti thiết kế và với một bối cảnh như vậy, bạn sẽ không muốn bỏ phí bất cứ phần nào của nó. Một diễn viên xuất thân từ sân khấu luôn hiểu tầm quan trọng của khung cảnh, mỗi khung như một trang tiếp theo của cuốn truyện.
- Giọng nói của cô trong vai bà mẹ kế cũng rất đặc biệt, như sự luyến láy và tôn giọng. Cô có nguồn cảm hứng đặc biệt nào không, như khi Anthony Hopkins xây dựng giọng nói của nhân vật Hannibal Lecter dựa trên nữ diễn viên Katherine Hepburn và nhà văn Truman Capote?
- Tôi muốn nhân vật bà mẹ có giọng nói của một kẻ luôn tỏ ra mình thuộc về tầng lớp cao quý. Tôi có tham khảo một nhân vật rất thú vị trong Brief Encounter. Đó là một cô gái làm việc ở quầy bar, lúc nói cô ấy hạ thấp một vài nguyên âm, biểu hiện của chất giọng thuộc tầng lớp dưới, nhưng cô ấy vẫn luôn muốn vươn lên địa vị cao hơn.