Cậu bé người Ba Na có tên độc 'Sinh Viên'
Từ UBND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đi thêm 50 km là đến gia đình anh Đinh Vuh (làng Đôn’Hyang, Đê Ar, Mang Yang, Gia Lai), nơi có cậu bé tên Sinh Viên.
Hai bố con Đinh Vuh và Đinh Sinh Viên. |
Quây quần bên ché rượu cần thấm đẫm tình người, người đàn ông tên Đinh Vuh hướng ánh mắt về cậu con trai mình nghẹn ngào kể về 12 năm trước: “Khi ấy, đồng bào mình còn nghèo lắm, chưa có đường, có điện như bây giờ đâu. Đợt đó là vào tháng 8/2001, có một nhóm sinh viên 12 người xuống đây, họ là sinh viên tình nguyện ở thành phố. Hồi đó đi lại đâu có dễ như bây giờ, nhưng mà họ vẫn xuống đây giúp người dân mình. Đồng bào mình ở đây quý và thương các em lắm”.
Đó là nhóm sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của đại học Kỹ thuật Công nghệ năm 2001 - năm đầu tiên Mùa hè xanh thành phố mở rộng mặt trận lên Tây Nguyên.
Tiếp tục câu chuyện về tên của Sinh Viên, con trai đầu của gia đình, anh chậm rãi kể: “Lúc ấy là chủ nhật, ngày 8/8/2001. Khi vợ tôi mang bầu thằng đầu. Lúc ấy là khoảng 5-6h chiều thì nhóm sinh viên đến làng. Khoảng 8-9h tối vợ tôi đau bụng, rồi sinh trong đêm. Đến sáng hôm sau, biết tin gia đình có người mới sinh thì nhóm sinh viên tới thăm.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó đến thăm là mua cho một bịch bột ngọt, túi màu xanh, và một hộp sữa bột. Lúc ấy làm gì có tiền mà mua sữa, sinh viên mua cho nên mừng lắm! Rồi cũng thăm hỏi sức khỏe và đặt tên con là gì. Lúc đấy, chưa bao giờ có sinh viên xuống vùng sâu vùng xa thế, thấy sinh viên xuống là đồng bào mừng lắm, lại tới thăm cho quà nữa, mình thấy tên Sinh Viên cũng hay nên đặt tên con mình là Sinh Viên. Lấy họ bố là Đinh. Từ đấy là lấy tên Đinh Sinh Viên luôn”.
Người dân tại đây luôn dành tình cảm trìu mến khi kể về câu chuyện tình nguyện Mùa hè xanh năm xưa. |
Vậy là từ ấy, cậu bé tên Đinh Sinh Viên lớn dần lên theo năm tháng cùng với bao niềm hi vọng, niềm tin của gia đình, xóm làng và của cả những người sinh viên tình nguyện. Không phụ lòng mong mỏi và kì vọng của mọi người, cậu bé Đinh Sinh Viên năm nay đã là học sinh lớp 6A, trường PTĐTBT THCS Đê Ar (huyện Mang Yang, Gia Lai).
Liên tiếp trong 6 năm đi học em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh chuyên cần. Ngoài giờ đi học trên lớp em còn phụ bố mẹ bế em, dọn dẹp nhà cửa, bán hàng, chăn bò... Chàng trai có nước da xạm màu sương gió của núi rừng Tây Nguyên nở nụ cười hồn nhiên nói với tôi: “Em thích tên Sinh Viên của em lắm. Bố nói tên em là Sinh Viên, sau này em phải là sinh viên”.
Khi hỏi về ước mơ sau này của mình, cậu bé hào hứng thì thầm với tôi: “Em học giỏi nhất môn âm nhạc, nhưng sau này em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người dân!”.
Có một điều đặc biệt mà tôi nhận thấy trong suốt buổi nói chuyện là mỗi khi nhắc về người chiến sĩ Mùa hè xanh tên Phương năm ấy, rất nhiều tình cảm khó gọi thành tên lại ánh lên trong đôi mắt của người đàn ông Ba Na này. Anh kể về người chiến sĩ Mùa hè xanh như một người bạn, người anh em thân thiết trong gia đình.
“Năm ấy, anh Phương là đội trưởng của nhóm sinh viên ấy. Anh đến thăm lúc Viên mới chào đời. Mấy năm sau, anh Phương vẫn đi lại thăm Viên. Tới thăm mua quần áo, sách vở cho cháu. Gia đình quý Phương lắm, cũng mong Phương về lắm”.
Dưới cơn mưa nặng hạt của núi rừng Tây Nguyên, chúng tôi tạm chia tay em và gia đình. Chúc em luôn bình an và mạnh mẽ trong cuộc sống, để rồi một ngày không xa, em lại viết tiếp những câu chuyện về những chiến sĩ Mùa hè xanh.
Theo Thành Đoàn TP.HCM