Trương Văn Tú (11 tuổi, quê Bắc Giang) bị bệnh từ nhỏ, nhưng đến năm 2012 mới phát hiện ung thư máu. Em từng điều trị tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2014, em bắt đầu xạ trị, truyền hóa chất tại Viện y học cổ truyền. Căn bệnh khiến đôi chân em bại liệt, không đi được.
Đầu năm nay, bệnh tình của Tú trở nặng, bố mẹ đưa em về nhà chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của em nhiều biến động và suy kiệt. Cách đây một tháng, em từ giã cuộc đời, chấm dứt những ngày đau đớn.
Trước khi mất, Tú từng có mơ ước cõng mẹ một lần. Trong clip phỏng vấn, em chia sẻ: “Ngày nào mẹ cũng cõng em kèm theo túi đồ to của cả 2 mẹ con, nhưng mẹ luôn than em còn nhẹ cân quá. Cảm giác được mẹ cõng trên lưng thật hạnh phúc. Bởi vậy, em mong muốn một ngày khỏe lại và có thể cho mẹ tận hưởng cảm giác đó trên lưng mình".
Cuối tháng 12/2014, Tú có cơ hội thực hiện ước mơ nhờ sự trợ giúp của những thanh niên tình nguyện nhóm Từ Thiện Thật. Đó cũng là lần đầu tiên, em được đón sinh nhật dưới ánh nến ấm áp và chiếc bánh gato mừng tuổi mới.
Nhớ về ngày biến ước mơ của Tú thành hiện thực, chủ tịch nhóm Từ Thiện Thật - anh Nguyễn Thành Trung - cho biết: "Hôm thực hiện ước mơ cho em, mọi người không ngừng rơi nước mắt. Chúng tôi khóc vì cảm động trước tình mẫu tử, khóc vì không biết cuộc đời với em sẽ kéo dài bao lâu nữa. Khi đón nhận tin buồn từ gia đình em, chúng tôi không dám tin đó là sự thật”.
Trương Văn Tú ngày còn nằm trên giường bệnh. Ảnh: Lê Hiếu. |
Đến bây giờ, em ra đi đã gần một tháng, nhưng cảm giác đau đớn và nỗi nhớ con của gia đình Tú vẫn khôn nguôi. Mẹ của em, chị Phạm Thị Nhung bày tỏ: “Mỗi khi nghĩ lại giây phút được con cõng trên lưng, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc. Mong rằng, sẽ có ít những số phận phải sống cuộc đời không may mắn như con tôi".