Nửa đêm âm mưu sát hại con trai
Nửa đêm ngày 2/10, Hoàng Văn Thế (SN 1963, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), mang theo con dao rựa, đi xe gắn máy vào chòi rẫy, cách nhà khoảng 1km để tìm con trai là Hoàng Minh Đông (SN 1986). Đến nơi, thấy đứa con đang say giấc trong chòi vắng, người cha liền lẻn vào rồi vung dao tới tấp.
Thế bị bắt tại Cơ quan điều tra. |
Bị chém bất ngờ, đứa con hốt hoảng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi vùng dậy bỏ chạy. Tuy nhiên, do vết chém quá nặng, Đông chỉ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã.
Người bạn ngủ cùng Đông là Hoàng Văn Triệu (SN 1992, cùng nơi cư trú) vô cùng hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng bị lĩnh 3 nhát dao vào người, trong đó một nhát khiến cổ tay trái gần như đứt lìa. Triệu nén đau, lấy hết sức bình sinh tháo chạy thoát thân, ra khỏi chòi rồi chạy vào bóng đêm, lẩn trốn ở một gốc cây.
Nạn nhân này kể lại: “Em không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể nhói đau liền nhảy ra khỏi chòi trốn. Sau giây phút chết hụt mới biết mình đã bị chém trọng thương”.
Về phần Đông, sau khi chạy đi rồi ngã, nhưng người cha quyết không buông tha, tiếp tục vung dao nhiều nhát đến khi nạn nhân nằm bất động tại chỗ. Người gây án còn vào chòi lấy mền trùm lên đứa con, rồi mới lững thững bỏ ra về.
Sau khi sát nhân rời khỏi hiện trường khoảng hơn 15 phút, Triệu mới từ gốc cây tối mò ra, vào chòi. Triệu cố tìm điện thoại để gọi điện cầu cứu người thân trong tình trạng gần như kiệt sức vì mất nhiều máu. Hung tin khiến người thân nhanh chóng đến chòi đưa Triệu đi bệnh viện điều trị.
Trong khi dó, Đông đã tắt thở. Sự việc được cấp báo lên công an và chính quyền địa phương. Từ tờ mờ sáng, lực lượng công an được triển khai, vây bắt hung thủ.
Không lâu sau, đối tượng bị bắt. Đối diện cảnh sát, nghi phạm lạnh lùng nói: “Các ông không phải điều tra nữa. Việc tôi làm tôi chịu. Tôi không giết nó thì nó cũng giết tôi”, rồi chìa tay đưa vào còng số 8 để cảnh sát dẫn giải về trụ sở.
Căn chòi vắng nơi xảy ra vụ việc. |
Quá khứ đau buồn cha con không đội trời chung
Bà Nông Thị Vẻ, mẹ nạn nhân, chồng hung thủ thừa nhận, Đông là đứa con khá bướng bỉnh, tính khí bốc đồng, lời nói cộc cằn. Người cha nhiều lần răn dạy, cũng vì không khéo léo nên chạm đến lòng tự ái của con. Lớn lên, Đông càng tỏ ra “cứng đầu”, thường xuyên cãi lại lời cha.
Mỗi lần cha con giáp mặt nhau là “khẩu chiến”. Mọi chuyện sẽ vẫn chỉ dừng lại ở những lần lời qua tiếng lại nếu không có một va chạm lớn xảy ra vào một buổi chiều cách đây 6 năm.
Khi đó, không chịu nổi cảnh sống với cha, Đông xin ít vốn và đất để ra ở riêng. Trong lòng vốn không thích đứa con, người cha không đồng ý, mắng nhiếc con, thẳng thừng tuyên bố: “Một tấc đất tao cũng không cho”.
Nói xong ông bỏ đi nhậu, đứa con “giận cá chém thớt” ném khúc cây trúng sườn bà mẹ. Hoảng sợ, bà phải xuống nhà chị gái ngủ nhờ qua đêm. Đông cũng bỏ nhà ra đi đâu không rõ.
Vào khoảng 23h hôm đó, ông bố say xỉn về nhà ngủ một mình. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì ngôi nhà bất ngờ bốc cháy, trong khi đó cửa ngoài bị khóa.
Quầng lửa bùng lên dữ dội khiến hàng xóm giật mình, chạy đến, ra sức cứu hỏa. May mắn cho người đàn ông say rượu được mọi người đạp cửa xông vào cứu sống trong gang tấc.
Sau lần “hụt chết”, ông bố bị phỏng rất nặng. Nghi phạm đốt nhà được người cha cho rằng đó chính là con trai mình. Sau vụ cháy, Đông cũng không xuất hiện tại địa phương nữa, có thể đã bỏ đi làm ăn xa.
Một năm sau ngày hỏa hoạn, gia đình phải bán 4 ha đất để trả nợ, sau đó chuyển về xã Phú Văn sinh sống. Một thời gian dài sau, vợ chồng ông Thế tích cóp được chút vốn liếng, mua được 3 ha đất giá rẻ. Còn Đông, sau nhiều năm bươn chải đủ mọi việc, đã quay về quê hương nhưng có lẽ vì sợ cha nên không dám vào nhà.
Đông nhờ người hàng xóm sát vách cho tá túc. Thấy thương tình cho hoàn cảnh, người láng giềng động lòng cho ở lại. Nhà gần nhau nên cứ mỗi lần thấy đứa con là người cha thấy chướng mắt, nhiều lần vác dao đánh đuổi, chửi bới.
Một tháng trước khi xảy ra án mạng, một nhà hàng xóm bị mất trộm gà; tại hiện trường người ta phát hiện có giấy chứng minh nhân dân của Đông rớt lại. Người cha gọi công an vào rẫy bắt đứa con.
Chưa hả, người cha này còn chủ động trói tay, đồng thời đánh đập Đông tàn nhẫn trước mặt lực lượng công an xã tại chòi. Sau khi lục soát nơi ở của Đông, chỉ phát hiện một bộ quần áo của phụ nữ.
Nhưng không có căn cứ, công an địa phương không buộc được tội Đông trộm gà.
Cách đây ba tháng, Đông nhờ bạn bè dựng chòi quây bạt để lấy nơi chui ra chui vào, cũng là tránh những trận đuổi chém của cha.
Ông bố cho rằng Đông “to gan”, không được sự cho phép mà dám dựng chòi trong rẫy. Nghĩ về hiềm khích lâu nay, người cha cho rằng đây là ý đồ đòi chia tài sản, chiếm đất trắng trợn của đứa con.
Nỗi niềm thiếu phụ vừa mất con, vừa mất chồng
Sau vụ án, trong căn nhà nhỏ nằm gần con đường liên xã, những ngày qua bao trùm không khí tang thương vải trắng. Bà Vẻ là người đau khổ hơn ai hết, bởi vừa là mẹ nạn nhân vừa là vợ hung thủ. Gạt những giọt nước mắt khổ đau đang tuôn dài trên gò má, bà Vẻ buồn bã tâm sự:
“Một bên là chồng, một bên là khúc ruột của mình. Người thì chết, người ở tù, còn gì đau đớn hơn. Giờ đây làm sao ngước mặt nhìn họ hàng, bà con lối xóm chứ”.
Theo tìm hiểu tại địa phương, trong nhiều năm trở lại đây, ngoài những mâu thuẫn với chính con ruột của mình, hung thủ là người luôn chìm ngập trong rượu chè. Dường như ngày nào ông cũng có rượu trong người, không uống với bạn bè thì tự mình ông uống.
Sau mỗi lần say xỉn, tuy không đập phá, nhưng la lối chửi mắng lung tung gây mất trật tự, ảnh hưởng xóm giềng.
Còn Đông tính tình tuy hơi cục cằn, không biết trên biết dưới. Dù vậy, ngoài việc mâu thuẫn người cha ruột, hàng xóm không ai ghét bỏ.