Khởi động từ trung tuần tháng 2, “Đi và Yêu” là cuộc thi nhắm tới đối tượng giới trẻ. Được vinh danh cuộc thi ảnh tình yêu lớn nhất Việt Nam, nơi đây được kỳ vọng là cuốn nhật ký hành trình cho những yêu thương tha thiết của tuổi trẻ.
Bên cạnh các câu chuyện ngôn tình với hình ảnh lung linh tại hơn 70 địa điểm tại Việt Nam và thế giới, “Đi và Yêu” bỗng lắng lại giữa những mảnh tình đầy xúc động giữa cuộc đời.
Yêu như thời cha mẹ em
Hơn 2.300 câu chuyện được gửi đến, thật bất ngờ khi có một mối tình đơn sơ mộc mạc thuở “cha mẹ em” của bạn Phan Thị Thảo Nghi. Không sở hữu khung hình lung linh, không thời trang thời thượng, không phấn son điệu đà. Tình yêu của những năm về trước thu bé lại trong nụ cười của mẹ, món quà giản đơn là đóa cúc dại ven đường.
Trong bài dự thi, Thảo Nghi làm hồi sinh tình yêu của cha mẹ mình: mãnh liệt biết bao nhiêu nhưng tiếc thay chỉ có thể kề vai một đoạn đường. Cha cô vào quân đội làm nghĩa vụ quốc tế, mẹ ở lại một mình gánh lấy những lo toan. Lời hứa trước ngày rời đi giữ mẹ trụ vững, nhưng cũng lời hứa ấy khiến mẹ cô độc một đoạn đường dài.
Cha mãi mãi không bao giờ trở về, mẹ khắc vào trong tim đóa cúc dại trên cao nguyên xưa, làm động lực để kiên cường mỗi ngày. 22 năm kể từ ngày tiễn cha ra khỏi cánh cửa, cứ mỗi mùa xuân, mẹ lại đều đặn một mình đến Đà Lạt, ngồi lại dưới gốc thông ấy, nhẩm lại những vần thơ đã úa màu.
|
Những chia sẻ của Thảo Nghi khiến chúng ta gần như rơi nước mắt, về sự thủy chung và kiên cường của người phụ nữ có nụ cười rất đỗi dịu dàng kia.
Yêu ngược
“Có ai cứng đầu như vậy không? Kiên trì theo đuổi người một cô gái lớn tuổi hơn, tính tình kỳ cục, suy nghĩ khác người. Rồi liều lĩnh chấp nhận lời thách đố, anh cứ vậy là cưới em, dù 2 đứa chưa chính thức gọi nhau người yêu một ngày nào” – đây là chia sẻ của bạn Khưu Khánh Linh tại “Đi và Yêu”, một câu chuyện “yêu ngược” khiến nhiều bạn trẻ đồng cảm, tìm thấy bản thân trong đó.
Linh kể lại câu chuyện của mình bằng tâm thế đầy tự hào: Cũng không thể hiểu em đã ngông cuồng như thế nào khi đưa ra lời thách đố, không thể tưởng tượng được anh đã tự tin ra sao khi nhận lời. Chúng mình vậy là cưới nhau, rồi từ lúc khoác lên mình danh phận mới, em mới học cách yêu anh.
Hành trình yêu thương chính thức bắt đầu, anh nắm tay em rong ruổi trên mọi cung đường. Tính cách trái ngược nhau, anh vì em mà dần dần bỏ thói quen ở mãi trong ngôi nhà, hình thành đam mê xê dịch. Cũng chính là anh, đã mạnh mẽ cùng em đi xuyên đất nước, ngắm nhìn hết thảy khung cảnh đẹp xinh.
Em chỉ muốn cảm ơn bản năng ngày ấy, đã thúc giục mình về cạnh anh, dù chàng trai ấy có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa. Em cảm ơn anh, đã mạnh mẽ tiến về phía em, dù tự em đã thụt lùi bao nhiêu lần. Để ngày hôm nay, bản tình ca của đôi ta vẫn mãi mặn nồng. Những lời tự sự khiến chúng ta dường như hạnh phúc theo cô.
Yêu nơi trời Âu
Có một kẻ tự nhận khô khan, nhưng lại dùng những từ ngữ nên thơ nhất để kể về người thương. Đó là Đinh Như Chiến, chàng trai đầy tâm sự tại “Đi và Yêu”. Anh chia sẻ: “Có lẽ là duyên phận, cũng có lẽ là may mắn, nhưng chắc chắn cuộc đời này có 2 điều tôi không bao giờ quên được, đó là nước Pháp và em. Tôi là gã trai 25 tuổi, cô độc, khô khan, chưa có lấy một mảnh tình và cũng không thích chuyện ngôn tình”.
Dòng máu hoang dã khiến tôi nảy sinh những ý tưởng kỳ lạ, 5 tháng trước, từ bỏ tất cả tiện nghi và công việc mơ ước, tôi săn tấm vé đến châu Âu. Mảnh đất hoa lệ này chôn giấu một giấc mơ, mà tôi đã từng đánh rơi nhiều năm về trước.
Tôi đã tưởng tượng ra những quãng ngày tẻ nhạt, cũng đơn độc như mảnh đời 25 năm qua. Tất cả bỗng thay đổi vào buổi chiều đông nước Pháp. Em nhẹ bước vào đời tôi như một cơn gió nhưng lại khiến sóng biển cuộn trào dữ dội. Nếu phải lấy một từ để diễn tả thứ xúc cảm ấy, tôi sẽ gọi đó là Em.
Hoa hồng đã nở giữa nước Pháp, còn hồn tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt em.
Cuộc đời là những chuỗi ngày bí ẩn với hàng vạn mối duyên lướt qua ta, có lẽ tôi đã may mắn biết nhường nào, khi em chịu dừng lại.
Yêu là chấp nhận những hy sinh
Như một bản trường ca của những đôi trẻ, “Đi và Yêu” ngập tràn thổn thức với những mối tình ngăn trở địa lý. Một trong số đó là hoàn cảnh của Mai Maithan - cô gái thủ đô với nụ cười ngọt nắng.
“Em làm việc tại Hà Nội, anh công tác xứ Sài thành. Tưởng chừng chỉ có thể trao lời thương qua màn hình điện thoại, nhưng tình yêu của anh vun lại thành động lực để em có được quyết định lớn lao nhất và cũng đúng đắn nhất: rời xứ Bắc chuyển vào Nam” - Mai tâm sự qua những bức ảnh đôi.
Lớn lên giữa tình yêu và sự bảo bọc của gia đình, mẹ vẫn gọi tôi là cánh hồng bé bỏng yếu ớt. Tự nguyện bứt ra khỏi khu vườn yên bình kia, bao lo lắng dồn dập đổ về, tôi và anh gặp rất nhiều ngăn cản.
Bằng tất cả chân thành và chở che, anh thuyết phục được cha mẹ, nắm lấy tay tôi và kiên quyết không rời. Không cần phải gửi nhớ thương vào những ký tự vô hồn, tôi đã cảm nhận rất thực thế nào là yêu thương. Mỗi ngày trôi qua là những điều kỳ diệu, mà chính hy sinh ngày ấy của tôi, của anh, của cha mẹ đã đúc thành hình.
Yêu là nắm tay dù trắc trở thế nào
Bản nhạc tình yêu nồng nàn đến bao nhiêu vẫn có những lúc trở nên sai nhịp. Chuyến du lịch tưởng như trong mơ bỗng hóa thành cơn ác mộng của Nguyễn Thanh Luân.
Đó là khi bạn gái của anh khóc nấc trước cửa Trương Gia Giới, cả 2 lạc đường và trễ chuyến xe bus cuối cùng. “Giữa công viên quốc gia, em thổn thức: ‘Sao chúng mình phải khổ đến vậy?, còn tôi thì sợ run người”, những tâm sự khiến người đọc đồng cảm giác lo sợ. Vậy họ đã vượt qua thế nào?
11 ngày ở Trung Quốc, 2 chúng tôi không biết lấy một chữ Hoa, bao nhiêu rắc rối xảy ra. Nhưng chính tình yêu của em đã làm tôi bình tĩnh vượt qua. Sau khi vận dụng hết tất cả kỹ năng, chúng tôi chính thức tận hưởng được khung cảnh diệu kỳ của xứ người.
Dù có coi trăm bộ hình, tôi vẫn còn nguyên cảm giác sững sờ lần đầu tiên đứng trên đỉnh vực núi Avatar hay run rẩy dọc sống lưng khi chứng kiến show đồng diễn 500 người ở Ngọc Long tuyết sơn. Cổ trấn Phượng Hoàng và Lệ Giang đẹp như một thước phim cũ.
Lần nào đi 2 đứa cũng cãi nhau, cự chuyện nhỏ chuyện lớn. Nhưng những kỷ niệm đẹp nhất vẫn luôn nằm ở những đêm vẽ kế hoạch, các đêm rét căm ôm nhau trên tàu xuyên núi và buổi hoàng hôn như tranh vẽ.
Yêu dũng cảm và dũng cảm để yêu
“Tôi biết xã hội sẽ dùng ánh mắt định kiến để nhìn, tôi hiểu bao nhiêu rào cản giăng trước đôi chân, nhưng tôi không sẽ không rời khỏi người” - ngôn từ đanh thép miêu tả tình yêu của Lương Ân.
Kỷ niệm của cô, chính là động lực cho rất nhiều đôi trẻ LGBT. Ân kể lại: Mỗi lần tôi vấp ngã, em bảo tôi chẳng cần nhìn đâu xa, chẳng cần buồn bã, lo sợ. Nghe thế gian dèm pha, người chỉ nhẹ nhàng thỏ thẻ: “Đừng rời ánh mắt đi, đừng để tâm lời không hay ấy, chỉ cần nhìn em thôi”.
Yêu thương đã đậm màu, việc của chúng ta là mải miết nắm tay nhau trên cung đường còn lại. Sóng gió vẫn mịt mù nhưng chỉ cần quyết tâm vượt qua, ta sẽ chạm đến bến bờ hạnh phúc. Có em, cuộc đời tôi đã đạt được điều công bằng và may mắn duy nhất. Vâng, chúng tôi đồng tính!
Những tâm sự, những câu chuyện ngọt ngào kể trên chính là thành công lớn nhất của “Đi và yêu”. Không chỉ làm một cuộc thi ảnh với giải thưởng lớn, mong muốn lớn nhất của ban tổ chức là truyền cảm hứng yêu thương đến tất cả mọi người. Hơn tất cả, nơi đây đã trở thành cuốn hồi ký vô tận của những trải nghiệm. “Đi và Yêu” mùa đầu tiên đã khép lại và bước vào giai đoạn ban giám khảo đánh giá, trao giải.
Sắp tới đây, kết quả sẽ được cập nhật sớm nhất đến độc giả tại website hoặc Fanpage. Dù vậy, dẫu ai là người thắng cuộc, điều quan trọng đáng trân quý nhất vẫn là dư âm của các câu chuyện tình vẫn nồng nàn được lưu giữ trọn vẹn.