Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi, Em của thời niên thiếu mở ra giữa những ngày tháng căng thẳng bộn bề chuyện thi cử của Trần Niệm (Châu Đông Vũ) - một cô gái sống khép kín, rụt rè và cam chịu.
Cuộc sống hàng ngày của Trần Niệm là một chuỗi chịu đựng kéo dài không có hồi kết: việc học hành căng thẳng, đám chủ nợ không chịu buông tha, và sự tấn công của những kẻ bắt nạt.
Tình cờ, Trần Niệm quen biết Tiểu Bắc (Dịch Dương Thiên Tỉ) - một tay lưu manh đầu đường xó chợ. Tiểu Bắc đề nghị được bảo vệ Trần Niệm trước đám bắt nạt, trong khi mong muốn của cô gái nhỏ cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ “yên ổn trưởng thành”.
Góc nhìn lạ lẫm với thể loại thanh xuân vườn trường
Trần Niệm và Tiểu Bắc là hai thiếu niên thiếu vắng tình thương. Cả hai chẳng được ai đoái hoài ngoài đám bạn học ưa bắt nạt, những tay anh chị truy đuổi, hay những người cảnh sát chỉ tìm đến khi chúng mắc sai lầm.
Thuộc dòng thanh xuân vườn trường, nhưng Em của thời niên thiếu rất khác biệt so với nhiều phim cùng loại. |
Quan hệ giữa hai đứa trẻ lạc lõng ấy không được xây dựng một cách rõ ràng và mạch lạc theo mô-típ “mối tình đầu” như nhiều tác phẩm thanh xuân vườn trường. Trái lại, đó là tập hợp những tình huống trớ trêu, tràn đầy khổ đau, uất ức, mất mát và cả cuồng nộ. Trần Niệm càng gắn bó với Tiểu Bắc, thì ngược lại, những điều chúng phải đánh đổi cũng càng lúc càng lớn thêm.
Không lựa chọn thanh xuân như một khoảng ký ức để nhớ về, mà khai thác những góc tối như cái nhìn trực diện vào một cơn ác mộng chưa thấy đường ra, Em của thời niên thiếu lựa chọn cách khó khăn nhất, ám ảnh nhất, và cũng đáng nhớ nhất, để tìm ra đáp án cho câu hỏi: làm thế nào để trưởng thành?
Lối thoát nào cho tuổi trẻ lạc lối và hoang mang?
Em của thời niên thiếu tái hiện đời sống học đường của những cô cậu thiếu niên mụ mị vì áp lực thi cử, hoang mang về mọi thứ thuộc thì tương lai ngoài việc phải đỗ cho bằng được vào trường đại học. Chúng thiếu đi sự kết nối mang tên tình bạn, và sự chia sẻ, uốn nắn mang tên gia đình.
Nếu không vì sự mất liên kết ấy, cô bé Tiểu Điệp ở đầu phim đã chẳng tự sát, Nguỵ Lai đã không bắt nạt Trần Niệm, Tiểu Bắc đã không bỏ nhà ra đi, và những bi kịch đớn đau nhất đã chẳng xảy ra.
Đám trẻ trong phim mắc phải nhiều sai lầm, và cách đối mặt với sai lầm sẽ làm chúng trưởng thành hơn. |
Khán giả xem phim cảm thương cho các nhân vật, không chỉ bởi tầng tầng lớp lớp bi kịch mà đám thiếu niên ấy phải gánh chịu, mà còn bởi họ nhìn thấy trong đó một phần non dại của chính bản thân.
Ai cũng từng phạm phải những sai lầm. Nhưng sai lầm không cho thấy ta là ai, mà cách ta đối diện với sai lầm mới nói lên điều đó. Cô bé Trần Niệm sau cùng cũng hiểu ra được điều cốt lõi ấy. Cô ngộ ra trưởng thành không phải là một bậc học mới đánh dấu bằng kỳ thi khó khăn, cũng không phải khi ta quay lưng với quá khứ, lại càng không phải bằng mọi giá đạt được ước mơ.
Trưởng thành là khi ta có thể bình tâm lựa chọn làm điều đúng đắn mà không hề hối tiếc. Đó là thông điệp mà Em của thời niên thiếu muốn gửi gắm, được ẩn chứa trong nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt Trần Niệm và Tiểu Bắc khi họ tái ngộ. Cả hai nở nụ cười mà người xem chưa từng được thấy trong suốt cả bộ phim dài.
Trần Niệm - vai diễn đầy ám ảnh của Châu Đông Vũ
“Một điều nhịn là chín điều lành”. Đó là phương châm sống của Trần Niệm. Nhưng đây đồng thời là điểm kém hấp dẫn của nhân vật đối với thị hiếu khán giả nói chung. Bởi công chúng thường thích những nhân vật không cam chịu, biết tự đấu tranh bảo vệ bản thân.
Sớm xác định mình là kẻ thân cô thế cô, Trần Niệm sống khép kín, lựa chọn yên phận thay vì tranh đấu. Cô bé như miếng bọt biển, cứ thế im lặng hút lấy tất cả bất công vô lý mà đám bạn quái ác đổ lên đầu. Rồi khi không thể chịu đựng thêm, giống như miếng bọt biển đã sũng nước, cô chỉ biết oà khóc nức nở.
Trần Niệm thường tỏ ra cam chịu, nhưng không ai có thể phủ nhận tâm hồn đẹp đẽ của cô bé. |
Tuy nhiên, trên màn ảnh, bên cạnh Trần Niệm đầy cam chịu, khán giả vẫn thấy một phần tâm hồn đẹp đẽ của cô gái. Trần Niệm là người duy nhất trong trường bước đến và phủ áo lên thi thể người bạn xấu số. Cô cũng là người đã hai lần gọi điện báo án khi chứng kiến sự việc sai trái xảy ra.
Trần Niệm đồng thời là người duy nhất quan tâm tới Tiểu Bắc, ngăn cản cậu ta khi có ý định hại người. Rồi khi đứng trước một bà mẹ vô trách nhiệm, vẫn là Trần Niệm ân cần hỏi han không một lời oán trách.
Trần Niệm cam chịu, nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô gái vẫn kiên trì học tập vì mục tiêu thi đỗ đại học. Trần Niệm tránh dây vào những sự việc phức tạp, nhưng cô luôn là người đầu tiên phản ứng trước hành động xấu. Trần Niệm không có bạn bè, nhưng cô để ý tới mọi người xung quanh mình.
Sự yếu đuối và những giọt nước mắt bên ngoài dường như chỉ để che giấu mạch cảm xúc ngầm mạnh mẽ vẫn bền bỉ chảy trong trái tim cô gái bé nhỏ, giữ cho cô đi đúng con đường của sự lương thiện dù có những phút giây chới với.
Châu Đông Vũ đã có màn hoá thân tuyệt vời vào vai Trần Niệm. Vẻ mong manh của cô hoà hợp với sự bé nhỏ, yếu đuối, và thu mình trong diện mạo của Trần Niệm. Nhưng từ cô, khán giả cũng cảm nhận được sức sống tiềm tàng của nhân vật.
Châu Đông Vũ đã có màn hóa thân tuyệt vời thành Trần Niệm. |
Nụ cười ngượng ngập của Châu Đông Vũ, cũng chính là của Trần Niệm, ở cuối phim, tuy mong manh, nhưng vô cùng ám ảnh. Chỉ bằng nụ cười ấy, toàn bộ sự thông suốt, nhẹ nhõm, và cảm tình Trần Niệm dành cho Tiểu Bắc được lột tả trọn vẹn. Đó là một chi tiết mơ hồ, nhưng lại mang thông điệp vô cùng sáng rõ.
Em của thời niên thiếu đưa các nhân vật trải qua những tháng ngày thanh xuân đầy khổ đau và lạc lối, nhưng tuyệt nhiên không phải để vùi dập hay hủy hoại họ, mà là để kéo tất cả về phía một khởi đầu mới tươi sáng hơn. Như chính nhân vật Trần Niệm đã nói, sau tất cả, cô cảm thấy nhẹ nhõm như thể đã làm xong bài thi cuối cùng - bài thi tốt nghiệp chứng nhận bản thân đã đủ tiêu chuẩn để trưởng thành.
Tại lễ trao giải Kim Tượng 2020, Em của thời niên thiếu giành hai giải thưởng quan trọng là Phim truyện và Đạo diễn xuất sắc. Với cá nhân Châu Đông Vũ, vai diễn Trần Niệm mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, qua đó đánh dấu ngôi vị “ảnh hậu” thứ hai trong sự nghiệp của cô gái 28 tuổi, sau Thất Nguyệt và An Sinh (2016).