'Chỉ dòng sông biết'
Cuốn sách với các chi tiết kịch tính, những đoạn hội thoại dí dỏm, thông minh sẽ là sự lựa chọn cho những người thích thể loại tiểu thuyết tình yêu nhẹ nhàng, phiêu lưu.
Ít có nhà văn nữ nào được yêu mến và nổi tiếng tại Mỹ như Jayne Ann Krentz. Các tác phẩm của bà đều cô đọng, bí ẩn, thú vị, và không kém phần cảm động. Sáng tác ở ba thể loại văn chương với ba bút danh khác nhau, Jayne Castle (tên khai sinh) cho thể loại tiểu thuyết vị lai, Jayne Ann Krentz (tên sau khi kết hôn) cho tiểu thuyết hiện đại và Amanda Quick chỉ dùng để viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử.
Bà đã cho ra đời hơn 40 tác phẩm đều đạt danh hiệu New York Times best-seller, được in cả thảy 25 triệu bản trên toàn thế giới. Và dù sáng tác dưới bút danh nào, nhà văn Mỹ này cũng luôn là người bạn đồng hành thân thiết của phụ nữ.
Chỉ dòng sông biết của Amanda Quick đưa đến cho người đọc một góc nhìn khác về thành phố Luân Đôn cổ kính thời Victoria, trái ngược với những điều người ta hằng tin tưởng – một Luân Đôn đầy rẫy những khoảng tối.
Để bảo vệ bí mật chết người của mình, Louisa Bryce phải mang thân phận giả và luôn duy trì một cuộc sống khép kín cùng công việc phóng viên ẩn danh cho tờ Điệp báo chớp nhoáng. Tuy chỉ là một tờ lá cải nhưng từ khi xuất hiện loạt phóng sự ký tên IM Phantom, tờ báo bỗng thu hút sự chú ý đặc biệt của giới thượng lưu bởi những phanh phui về thói hư tật xấu đến khó tin của những kẻ luôn bảnh bao, phong nhã của Thế Giới Lịch Duyệt.
Bằng thân phận giả, Louisa len lỏi và thế giới thượng lưu, tìm hiểu cặn kẽ những điều mờ ám rồi phơi bày chúng trên mặt báo. Lần này, đối tượng mà cô muốn điều tra là Elwin Hastings, gã quý tộc hèn hạ không từ thủ đoạn, chuyên kiếm tiền bằng trò tống tiền các tiểu thư khuê các. Và cuộc dan díu với Althony Stalbridge chẳng qua cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ để qua mặt Hastings.
Vốn chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào ngoài những “lý thuyết” được rao giảng trong các tiểu thuyết từng đọc, Louisa bị cám dỗ bởi những lời văn về “trải nghiệm siêu phàm” của các mối tình vụng trộm. Và chính cô cũng đang vướng vào một mối tình như thế. “Các mối tình vụng trộm luôn kết thúc chẳng lành”, Louisa vẫn tâm niệm như vậy và luôn tự nhủ “thật ngu xuẩn hết sức nếu dính vào mối tình vụng trộm với Anthony Stalbridge” bởi đó là chàng quý tộc tài năng và liều lĩnh, hoàng tử trong mơ của bao cô gái Luân Đôn. Ấy vậy mà, trái tim nàng lại hành động trái với suy nghĩ, nàng không chỉ dính vào mà còn mê đắm đến không dứt được chàng Anthony hào hoa.
Khi cuộc điều tra càng tiến triển, những nguy hiểm càng chồng chất thì tình cảm nảy sinh giữa Althony và Louisa lại càng thêm quyến luyến. Louisa hiểu tình yêu cô dành cho Althony lớn đến nhường nào, nhưng còn anh, liệu anh có yêu cô nhiều như anh vẫn thể hiện không? Và sau tất cả, liệu anh có chấp nhận nổi cái bí mật động trời đã khiến cô đi đến mức phải thay tên đổi họ hay không?
Với dàn nhân vật hấp dẫn, cốt truyện kịch tính đan xen những tình tiết lãng mạn nhẹ nhàng và vô cùng dí dỏm, Chỉ dòng sông biết của Amanda Quick đã vén tấm màn về một Luân Đôn thời Victoria đầy rẫy những bí mật: những cuộc hẹn hò vụng trộm, những tên côn đồ, những cuộc hôn nhân vì tiền, và các mối quan hệ bí hiểm trong gia đình.
Thành phố Luân Đôn cổ kính chìm trong sương mù giờ đây hiện lên rõ ràng ở một góc khác, khuất lấp hơn, với nhà chứa, tội phạm, gái điếm, những trò mua bán lợi lộc... Đó là một giai đoạn mà những đặc ân và tình dục có sức ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, đối lập với niềm tin cho rằng Luân Đôn thời Victoria rất thâm trầm và hưng thịnh. Đúng như nhận định của The Seattle Times, đây lại là một câu chuyện hấp dẫn “cuốn độc giả theo những nút thắt và tình tiết bất ngờ”.
Sách có giá bìa 78.000 đồng, được phát hành bởi Nhã Nam.
Trích Chỉ dòng sông biết: "Ta sẽ không bao giờ quên những giờ dài vui sướng con dành để mở khóa trong xưởng này, giúp ta thử nghiệm các sáng chế mới". Đôi mày trắng lại nhíu sát vào nhau. "Kiến ta nhớ rằng, đã đến lúc con cho ta vài đứa cháu nội rồi đấy. Ta cần có thêm trợ lý. Con không ở đây nữa, còn Clarice lúc nào cũng bận bịu với kịch cọt:. "Sẽ đến lúc thôi mà cha", Anthony hứa. "Khi cái việc kia đã hoàn tất". "Hứa lên hứa xuống". Nét mặt Marcus đanh lại. "Thế còn bà Bryce thì sao? Bà ta ở đâu trong tất cả chuyện này?" "Rắc rối lắm. Đêm qua, con gặp bà ta đúng lúc bà ta đi ra khỏi phòng ngủ của Hastings". Marcus há miệng, ngậm miệng, rồi lại há miệng lần nữa. "Phòng ngủ của Hastings? Con đùa đấy à? Bà ta đang làm cái quái gì ở đó?" "Cũng giống việc con định làm. Bà ta vào đó để tìm các tài sản riêng của hắn". "Tại sao?" "Bà ta đang tìm bằng chứng cho thấy Hastings đầu tư tiền vào một nhà chứa". "Bà ta mở được chiếc Apollo?" "Không. Nhưng sau khi gặp con trong hành lang phòng ngủ, bà ta đã thuê còn làm việc đó thay mình". "Bà ta thuê con?". Đến lúc này thì Marcus gần như lắp bắp. "Bà ta tưởng con là một tay trộm tư trang. Như con nói, chuyện này khá rắc rối". "Chú ơi". Marcus cau mày. "Cái bà Bryce này là ai?" "Con vẫn đang tìm hiểu câu hỏi đó. Nhưng con đã phát hiện ra rằng, ngoài những chuyện khác, bà ta là phóng viên cho tờ Điệp báo chớp nhoáng". "Ta không tin được. Bà ta viết cho báo chí giật gân?" "Vâng". "Nhưng con căm ghét báo chí vì những gì chúng đã viết về cái chế thương tâm của Fiona. Ta thấy khó tin nổi là con lại đi liên kết với một tay nhà báo". "Bản thân con cũng thấy khá ngạc nhiên, thưa cha. Nhưng rồi con đã phát hiện bà Bryce thường xuyên khiến người ta phải bất ngờ. Tiện đang nói chuyện này, con sẽ biết ơn nếu cha coi nghề nghiệp của bà Bryce là một bí mật gia đình đen tối. Bà ta làm mọi ách che giấu thân phận mình".... ... Marcus chờ đợi đến khi nghe thấy cửa trước mở ra rồi đóng lại. Khi chắc chắn Anthony đã đi khỏi, ông bỏ cái tạp dề da ra rồi xuống nhà vào thư viện. Georgiana và Clarice đều đang uống trà. Cả hai nhìn ông ra vẻ chờ đợi. "Tony có nói gì với cha về mối quan hệ với bà Bryce không ạ?", Clarice hỏi. "Có chút ít". Marcus cầm chén trà Georgiana đưa cho ông. "Thật vô cùng lạ lùng. Lỳ dị, phải nói là thế". "Mình có nghĩ đây là chuyện nghiêm túc không?". Georgiana hỏi. "Hay chỉ là ứng thú thoáng qua?". "Không phải hứng thú thoáng qua đâu", Marcus nói, tin chắc vào kết luận của mình. "Mặc dù tôi nghĩ là Tony chưa nhận ra điều đó. Nó còn đang mê mải với chuyện tìm ra kẻ sát hại Fiona". "Mình nghĩ gì về bà Bryce?" - Georgiana hỏi. "Khó mà nói được. Tôi còn chưa gặp bà ta". Marcus nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống. "Nhưng theo những gì được kể lại, tôi nghĩ bà ta khá xứng với cái gia đình này". |
Thiên Thanh
Theo Infonet