Ngóng mãi điện thoại mới về, được tôi dạy cách dùng một số mạng xã hội, gọi video, ba cười vui lắm, khoe luôn với họ hàng.
Minh họa: Hina |
Ba tôi mới hơn 50 tuổi nhưng vì có chút vấn đề về sức khỏe nên người gầy gò, đi lại khó khăn. Có lẽ khoảng cách xa nhất ba có thể di chuyển là đi từ nhà ra ngõ rồi trở lại nhà.
Năm ngoái khi dịch bùng phát, trải qua 4 tháng giãn cách xã hội trong nhà, tôi hiểu được thế nào là sự tù túng, bí bách khi không thể ra ngoài, giao tiếp với người khác. Tôi nghĩ ba tôi cũng luôn cảm thấy vậy.
Ba tôi thì vẫn sống ở quê, tôi làm việc tại TP.HCM. Khi chưa có dịch, một năm tôi về được vài lần, chủ yếu liên lạc với gia đình qua điện thoại.
Đợt vừa rồi tôi về thăm nhà, ba bảo muốn có cái điện thoại "quẹt quẹt", gọi thấy được mặt người khác. Trước giờ, ba toàn dùng điện thoại "cục gạch" nên nghe vậy, tôi đồng ý ngay.
Tôi đặt hàng trên một trang thương mại điện tử, họ hẹn giao sau khoảng một tuần. Dù không thể hiện ra ngoài, tôi biết ba mong chiếc điện thoại mới này lắm. Ông cứ hay nói với mẹ: "Tui đặt cái khoan trên mạng một, hai bữa đã có mà sao cái điện thoại gì đặt cả tuần mới có".
Hôm điện thoại về, tôi cài đặt cỡ chữ lớn nhất vì mắt ba hơi mờ, rồi dạy ba dùng Facebook, Zalo. Ngay sau khi biết cách, ba gọi video ngay cho anh bà con, khoe: "Cháu nó mới mua cho em cái điện thoại, em gọi báo cho anh". Vừa nói, ba vừa cười như được mùa.
Nhìn cảnh ấy, nước mắt tôi rơi lúc nào chẳng hay. Cả đời ba mẹ lam lũ nuôi các con ăn học, giờ tôi mới có thể bắt đầu báo hiếu một chút cho hai người.
Tôi chỉ hy vọng ba mẹ có thật nhiều sức khỏe, bình an hưởng tuổi già và là chỗ dựa tinh thần cho các anh em chúng tôi. Tôi yêu ba mẹ rất nhiều.
(Phan Phi Hùng, sống tại TP.HCM)