3 năm trước, tôi chuẩn bị lên Hà Nội học. Biết tôi chưa có xe đi lại, ông ngoại đưa tôi luôn chiếc của ông để chạy. Đó là con Honda Cub 82 mà ông mua đã từ lâu lắm, giá hồi đó nghe nói ngang một mảnh đất.
"Cho cháu cái xe, xe tốt đó. Khi nào không còn dùng, không cần nó nữa thì mang về đây ông bà cất cho", ông bảo.
Tôi nhớ cái xe này chứ. Từ ngày tôi còn nhỏ xíu, ông hay chở tôi đi chỗ nọ chỗ kia trên chính chiếc xe này, chở cả một phần tuổi thơ tôi.
Lúc nhận được xe ông đưa, lòng tôi khó tả lắm. Ông còn cẩn thận dặn bà ghi 2 dòng "đóng khi đứng", "mở khóa xăng khi đi" lên xe để tôi lưu ý. Hồi đầu, tôi cứ nghĩ ông bà ghi thừa, lo xa quá mà ai ngờ "đúng bệnh" của xe lắm. Nhiều lần tôi quên mở khóa xăng, kết quả đi được một đoạn thì xe dừng bất chợt.
Đến giờ, cái xe vẫn chạy tốt và được tôi ngày ngày sử dụng. Nhiều bạn bè tôi bảo: "Sao đi xe cũ thế, không đổi cái mới đi".
Đúng là giờ tôi hoàn toàn có thể mua được xe khác đời mới, "xịn" hơn nhưng với tôi, chiếc xe cũ này có một vị trí thật đặc biệt, "xịn" một cách rất riêng và tôi cũng chẳng có gì ngại ngùng khi chạy nó cả.
Kể cả về sau, khi còn chạy được nữa hay không, chiếc xe vẫn sẽ được tôi trân trọng, bảo quản thật cẩn thận. Bởi đó là tình yêu thương, sự quan tâm ông bà dành cho đứa cháu gái này.
(Vân Anh, Hà Nội)
Mục Đời sống gửi đến độc giả gợi ý về những tác phẩm hay, mang hơi thở thời đại. Hội mê sách cũng có thể tìm thấy những bí kíp để "sống chất" hơn với sở thích của mình.