Dù không có quá nhiều đột phá về mặt thủ pháp nhưng chính sự chân thành, đơn giản trong bộ phim đã giúp tác phẩm chinh phục được người xem.
Chờ em đến ngày mai được chuyển thể từ Anh không là con chó của em. |
Một kịch bản đầy mơ mộng
Được chuyển thể từ tiểu thuyết Anh không là con chó của em của tác giả Lê Hoàng, bản thân bộ phim ngay từ khi khởi đầu đã có được một nền tảng vững chắc nhờ câu chuyện đa chiều, nhân vật thú vị.
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sau các bộ phim như Và anh sẽ trở lại, Cuộc đời của Yến, Taxi em tên gì (đồng đạo diễn với Đức Thịnh) đã tỏ ra khá khéo léo và chắc tay hơn khi chuyển tải được thông điệp của bộ phim đến với khán giả một cách vừa ý nhị, mềm mại nhưng vẫn rất rõ ràng, thẳng thắn.
Vẻ đẹp của Chờ em đến ngày mai nằm ở chỗ chất nhân văn của từng nhân vật do Trấn Thành, Will, An Nguy, Lilly Nguyễn thể hiện. Tất cả đều ở mức vừa phải, không quá mờ nhạt và cũng không quá lố, dù ở những cảnh quay hài hước nhất.
Chất vui vẻ, trẻ trung trong cách kể chuyện cũng được Đinh Tuấn Vũ áp dụng rất tốt trong bộ phim này giúp cho không khí và nhịp độ của bộ phim khá nhanh, mạnh và ấn tượng.
Dù thỉnh thoảng nhịp phim vẫn bị lơi ra ở một số chỗ, đôi lúc xử lý các trường đoạn kịch tính, drama còn hơi kém nhưng nhìn chung là đạo diễn vẫn neo được cảm xúc của khán giả chứ không làm người xem bị thoát ra khỏi bộ phim.
Điều này cũng nhờ một phần vào việc tác phẩm có được phần soundtrack (nhạc phim) khá chất. Từ những bản pop ballad cho đến những đoạn nhạc vui tươi đều được đưa vào phim rất khéo léo, gần gũi, khiến người xem cảm thấy được hòa mình vào tác phẩm hơn.
Trái với nhiều bộ phim gần đây thường dùng các bản hit có sẵn để phối lại (một giải pháp an toàn nhưng nhàm chán), Chờ em đến ngày mai có rất nhiều ca khúc được sáng tác mới dành riêng cho phim rất ấn tượng như Ánh nắng của anh, Vì một người…
Trấn Thành đóng cặp với An Nguy trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Anh không là con chó của em của nhà văn Lê Hoàng. Ảnh: Thiên Phúc.
|
Trấn Thành, Will cứu nguy cho An Nguy, Lily Nguyễn
Nếu xét riêng từng nhân vật của các diễn viên và “soi” cách diễn của họ, khán giả sẽ có thể rất dễ dàng nhận ra sự chênh nhau về diễn xuất của hai nam diễn viên Trấn Thành, Will và hai nữ diễn viên An Nguy, Lilly Nguyễn. Trong khi Trấn Thành và Will đảm đương rất tốt vai trò của họ, làm chủ được nhân vật và thể hiện khả năng diễn xuất vừa mang tính tự sự lại vừa lãng mạn, ngọt ngào thì An Nguy và Lilly Nguyễn lai có phần kém hơn.
Lối diễn có phần hơi bản năng của An Nguy thỉnh thoảng trong một vài khung hình khiến khán giả thấy hơi nhàm, từ kiểu di chuyển, biểu cảm hình thể cho đến lối trợn mắt thể hiện sự ngạc nhiên của An Nguy đều cho thấy một sự nghiệp dư đáng tiếc. Còn Lilly Nguyễn, ngược lại, có lẽ do áp lực với vai diễn đầu tay nên còn khá cứng và thiếu cảm xúc.
Lilly Nguyễn và An Nguy đang lẽ ra đã trở thành bình hoa di động nếu không có sự hỗ trợ đắc lực từ hai bạn diễn. Trấn Thành và Will, nhờ sự khéo léo và giỏi tung hứng, đã giúp hai cô gái trở lại vào guồng của bộ phim.
Nhân vật Ly Cún đầy… vô lý của An Nguy đáng được cảm thông và được khán giả thấu hiểu hơn nhờ có nhân vật của Will bên cạnh, sự cứng nhắc của Lilly Nguyễn cũng hợp lý hơn khi được ở bên cạnh một nhân vật tỏa sáng và luôn điều khiển được tình thế như nhân vật của Trấn Thành.
Với riêng trường hợp Trấn Thành, với những ai chỉ yêu thích anh ở mức vừa phải, Trấn Thành có thể gọi là tròn vai nhất trong dàn diễn viên. Một phần có lẽ cũng vì nhân vật khá phù hợp với tính cách của anh. Tuy nhiên, với những người đặt kỳ vọng ở Trấn Thành trong phim này cao hơn thì có lẽ họ sẽ phải thất vọng, bởi hình ảnh Trấn Thành ở đây vẫn là một Trấn Thành có phần cũ kỹ, không có gì quá khác biệt.
Trấn Thành đã bị đóng khuôn trong một hình mẫu có sẵn, kiểu soái ca, lãng mạn, hay nói chuyện triết lý, luôn chân thành, bao dung. Cũng khó có thể trách Trấn Thành bởi lẽ anh đã làm hết sức mình với nhân vật, tuy nhiên, giá như anh chịu khó tìm tòi, đào sâu hơn về khía cạnh nội tâm, chịu khó cùng đạo diễn hoặc biên kịch bàn bạc, triển khai thêm cho riêng mình nhiều phân đoạn ấn tượng thì có lẽ vai diễn này sẽ nặng ký hơn nhiều.
Trấn Thành rõ ràng là một diễn viên có tiềm năng, nhưng vẫn chưa gặp được vai diễn thực sự giúp được anh tỏa sáng.
Chờ em đến ngày mai là một món ăn khá vừa miệng của thị trường điện ảnh Việt những ngày cuối năm. Dù chưa đột phá đến mức “gây bão” hay khiến quá nhiều người xôn xao nhưng cũng đủ để thu hút một lượng khán giả trẻ đến rạp.