Phố mùa này hay khiến người ta buồn nỗi buồn vẩn vơ vì những ngày đã cũ. Đó là ngày lũ học trò ríu rít quần áo trăng tinh cùng nhau tựu trường. Nhìn những gương mặt hồn nhiên ấy, người người lại thèm thuồng trở về với thời hoa niên đuổi hoa bắt bướm. Thời chẳng nghĩ suy, bề bộn nhiều vì đồng tiền, bát gạo. Thời của những mối tình trinh nguyên chớm nở, yêu - ghét - giận - hờn đều đẹp như đóa hồng chúm chím buổi ban mai...
Đó là những ước mơ cháy bỏng của cái tuổi chập chững bước vào đời, nhìn cuộc sống đẹp tươi và nhuốm màu lãng mạn. Ngoài kia, dù có bão giông, trong đôi mắt tuổi mười tám, đôi mươi ấy vẫn hừng hực lửa để đón chờ với niềm tin đôi khi ngông cuồng, kiêu hãnh, rằng, mình sẽ vượt qua tất thảy!
Phố chẳng vội vàng đưa ngày vào tối, cũng chẳng mảy may ngủ muộn lúc đêm về. Nhẹ nhàng, lãng đãng và cứ thế trôi. Chỉ có đêm, hình như khuya về hay tình tự cùng những cơn gió lạnh. Không đến nỗi run cầm cập như cái lạnh phố núi, nhưng lại vừa đầy để mong có người ngồi phía sau xe. Không cần ôm chặt lắm đâu, chỉ cần lâu lâu ngoảnh lại, nhìn thấy nụ cười của một người và thi thoảng cả hai ngân nga vu vơ vài câu hát không đầu không cuối. Ừ thì, cũng mong thêm nữa là cái hôn nhẹ nhàng lên vai và câu nói quen thuộc của ngày xưa: “Mình đi thêm một vòng nữa anh nhé!”… Chỉ vậy thôi… Mà đi bây giờ, xa lắm rồi…
Tháng 9, đã đi qua!
Vài ba cơn mưa bất chợt hay ghé đến vào buổi trưa như trêu ngươi những kẻ mài mòn vòng 3 nơi văn phòng máy lạnh. Cả lũ biếng nhác chẳng muốn ra ngoài, lại gọi bánh mỳ hay gà rán, rồi nhai trong sự mỏi mệt của cơ hàm, sự biểu tình vô vọng của dạ dày và khát khao mùi vị bữa cơm mẹ nấu của cơ mũi. Nhưng rồi cũng xong, với đa phần dân xa quê, chưa có gia đinh ở tạm trên mảnh đất khách lắm xô bồ và cạm bẫy này, bữa trưa, bữa sáng, hay thậm chí là cả bữa chiều, cũng chỉ là ăn tạm. Ăn cho qua ngày, để rồi lại chờ ngày đi qua. Để mong chờ đến vài ngày ngắn ngủi được về với vòng tay gia đình, được cười, được nói như những đứa trẻ lâu ngày được gặp mẹ!
Con người, đôi khi lạ lắm. Dốc hết sức lực và tâm trí để chạy theo công việc, tiền tài, danh vọng nhưng rồi có những lúc chợt cay đắng nhận ra mình cô đơn và cô độc giữa guồng quay vô tận của cuộc sống. Hoặc cố gắng giấu đi nước mắt vào trong, hoặc khẽ khàng quay mặt để những giọt mặn chát đó thi nhau trào ra khỏi hốc mắt, một chút thôi, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mà bước tiếp. Có kẻ may mắn vượt qua, lại có người không may bị bỏ lại. Nhưng rồi cũng phải sống, phải vứt những nỗi niềm vu vơ đi để mà tìm kiếm ánh mặt trời. Bởi, suy cho cùng, yêu thương là không giữ cho riêng mình và cuộc đời cũng chẳng bao giờ là một màu hồng như thuở cắp sách vẫn hay hoang tưởng. Và, con người, vốn thế, vẫn hay nói ra những lời cay độc chỉ để che đậy sự yếu đuối và vụn vỡ trong tim mình. Nên, hãy cứ thương đi, đừng trách làm gì.
Tháng 9, đã đi qua!
Sài Gòn không có mùa thu đâu. Đừng mong chờ chút gió se lạnh mang theo những cánh bồ công anh lãng đãng trong chiều vắng. Cũng đừng chờ chi một sớm mai cúc vàng bung cánh ngoài ban công. Và tối nữa, không còn đâu những phút giây ngồi bên nhau nhìn dòng đường hối hả, rồi bất chợt em thì thầm câu hỏi quen thuộc: “mai này, mình cưới nhau được không anh?”.
Tháng 9 dù có mưa hay nắng, buồn hay vui, dòng đời vẫn cứ trôi.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ hoặc những thắc mắc về sức khỏe, giới tính vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.