Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Chọn ở lại quê sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch

Mắc kẹt ở núi Dinh 4 tháng vì dịch, anh Huy trở lại TP.HCM khi hết giãn cách để tiện cho công việc. Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, gia đình chị Trâm chọn ở lại Lâm Đồng.

Ve lai thanh pho sau nhieu thang mac ket vi dich anh 1

Rời Hà Nội, TP.HCM đi du lịch, nghỉ dưỡng và không kịp trở về trước thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16, nhiều cá nhân, gia đình bị mắc kẹt, phải tìm cách thích ứng.

Khi các hạn chế được gỡ bỏ, 4 người chia sẻ với Zing về lựa chọn trở lại thành phố hay ở lại vùng quê sau nhiều tháng mắc kẹt.

Nguyễn Huy - Hướng dẫn viên du lịch (TP.HCM)

Từ núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu), tôi chạy thẳng xe máy về Sài Gòn hôm 20/10, sau 10 ngày được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên. Trên đường đi, tôi gặp vài chốt kiểm tra và chỉ cần xuất trình giấy xác nhận đã tiêm chủng.

Sau 4 tháng mắc kẹt trên núi, tôi rất vui vì được gặp lại người thân, bạn bè và chú chủ trọ tốt bụng đã giảm tiền thuê nhà trong dịch.

Dành một ngày dọn dẹp phòng ốc, hôm sau, tôi dạo quanh Sài Gòn vài vòng để thấy không khí đang dần náo nhiệt, nhộn nhịp trở lại.

Khi còn ở núi Dinh, tôi và 3 người bạn may mắn được tá túc tại một ngôi chùa. Hết ngày 15/9, sau khi Bà Rịa về lại Chỉ thị 15, nhóm tôi xin sư thầy ra gần suối hạ trại ở.

Trong thời gian đó, chúng tôi mong ngóng tin tức từng ngày. Chính quyền phường Kim Dinh (TP Bà Rịa) cũng hỗ trợ nhóm tiêm vaccine để đủ điều kiện về lại Sài Gòn.

Chưa có nơi nào tôi ở lại lâu như núi Dinh nên khi chia tay cũng cảm thấy lưu luyến. Tôi sẽ cố gắng trở lại vào dịp sớm nhất và hy vọng dẫn nhiều khách tham quan nơi này giống như mình được trải nghiệm.

Tôi mong giới thiệu cho mọi người rằng cách Sài Gòn không xa, núi Dinh hội tụ cảnh vật thiên nhiên và có những ngôi chùa sẵn sàng dang tay giúp đỡ nhiều người lúc khó khăn trong dịch.

Hiện tại, tôi bắt đầu dẫn khách đi trekking, camping trở lại. Vì tình hình dịch còn phức tạp, tôi chỉ chọn những địa điểm gần Sài Gòn như núi Chứa Chan, Hồ Trị An (Đồng Nai).

Tôi hy vọng dịch bệnh qua nhanh để cuộc sống, công việc trở lại bình thường. Tôi cũng mong sớm về quê nhà Ninh Thuận thăm gia đình sau thời gian dài xa cách.

Nguyễn Thu Phương - Điều hành công ty du lịch (Hà Nội)

Đến Mộc Châu (Sơn La) vào giữa tháng 7, gia đình tôi chỉ định ở lại thời gian ngắn để du lịch trước khi con gái kết thúc kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, chuyến đi biến thành kỳ nghỉ dài hơn 3 tháng vì lệnh giãn cách.

Trong thời gian mắc kẹt, vợ chồng tôi quyết định dựng nhà, làm vườn trên mảnh đất đã mua trước đó để trải nghiệm cuộc sống vùng cao.

Sau khi Hà Nội gỡ phong tỏa, giữa tháng 10, gia đình tôi về thành phố để tiện cho công việc, học tập. Có giấy test nhanh âm tính, chúng tôi không gặp khó khăn nào trên đường di chuyển vì Mộc Châu đã gỡ hết trạm kiểm dịch.

Hà Nội của tôi sau vài tháng xa cách vẫn thân thuộc. Đi ăn vài món “tủ” cho đỡ nhớ, vợ chồng tôi khởi động lại công việc.

Thế nhưng, tôi cũng nhớ mảnh đất Mộc Châu yên bình, nhớ khu vườn nhỏ của mình dù đã nhờ người chăm nom.

Con gái tôi nhắc suốt về đám trẻ trên bản, đòi lên đó mang quà cho các bạn.

3 tháng không quá dài nhưng cũng đủ để chúng trở thành những người bạn thân thiết, hàng ngày dẫn nhau đi chơi, cho nhau ngô luộc, bí đỏ, su su, cải mèo, bánh chưng, rồi qua nhà ăn cơm.

Hôm gia đình tôi về trời mưa to, các bạn nhỏ đi học nên màn chia tay cũng bớt bịn rịn. Thế nhưng, khi biết con gái tôi chuẩn bị về, mấy bạn cũng hỏi han từ vài ngày trước đó.

Hiện tại, con tim tôi ở Mộc Châu nhưng lý trí lại về Hà Nội vì còn phải lo cho công ty. Đây là thời điểm du lịch sẽ hồi phục, nên đi làm lại lúc này là hợp lý. Khi nào có được sự tự do về tài chính, tôi nhất định sẽ nghe theo con tim.

Mê xê dịch, gia đình tôi cũng lên kế hoạch cho những chuyến du lịch tiếp theo, tùy vào tình hình dịch bệnh. Sắp tới là mùa cải trắng, dã quỳ, hoa mận ở Mộc Châu, có lẽ gia đình tôi sẽ trở lại.

Phan Thanh Quốc - Travel blogger (TP.HCM)

Tính đến nay, tôi đã ở Cao Bằng khoảng 4,5 tháng.

Với tôi, đây là trải nghiệm tuyệt vời khi được tận hưởng những ngày khô ráo vào mùa hè, cho đến những đợt lạnh cuối thu, đầu đông.

Cao Bằng cũng là nơi hiếm hoi ở Việt Nam có đồi núi lá đỏ vào mùa thu nên tôi may mắn được ghi lại khoảnh khắc này.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến tôi phải thay đổi kế hoạch liên tục để phù hợp với tình hình, đồng thời đảm bảo có thể quay lại cảnh đẹp của dải đất chữ S cho dự án cá nhân.

May mắn là mọi thứ đang dần tốt lên, các tỉnh nới lỏng giãn cách cũng như chính sách di chuyển nên tôi có thể đi lại giữa các khu vực.

Sau Cao Bằng, tôi muốn đến Hà Giang và Sa Pa (Lào Cai) để ghi lại những cảnh đẹp thiên nhiên, núi non hùng vĩ, đồng thời trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người dân địa phương.

Xa hơn nữa, tôi sẽ tạm ngưng hành trình khám phá vùng núi phía Bắc để về quê hương Quảng Ngãi, sau đó trở lại TP.HCM thăm gia đình.

Trước Covid-19, tôi từng đặt chân tới 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, châu Phi.

Gần 2 năm dịch bùng phát, tôi phải tạm dừng du lịch quốc tế, dành thời gian khám phá trong nước.

Tôi cũng luôn cập nhật tình hình dịch bệnh. Theo tôi tìm hiểu, hiện nay, chính sách hộ chiếu vaccine được áp dụng tại nhiều quốc gia. Nhiều nơi cũng đang dần mở cửa chào đón khách du lịch nước ngoài trở lại.

Bởi vậy, tôi dự định hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu lại hành trình của mình ở nước ngoài, tại một số quốc gia như Nepal, Ấn Độ. Tôi sẽ trở lại những nơi này trong thời gian chờ đợi tình hình thế giới ổn hơn, các nước đều mở cửa để có thể tiếp tục thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - TP Thủ Đức (TP.HCM)

Cách đây 5 tháng, khi các con được nghỉ hè, gia đình tôi rời Sài Gòn tới TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) nghỉ ngơi trong căn nhà mà chồng mua tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.

Đúng đợt TP.HCM bùng dịch rồi phong tỏa, gia đình tôi ở lại thành phố cao nguyên đến giờ.

Trước kia, tôi không hề biết trồng trọt, cuốc đất. Lên đây, ăn rau, củ gì cũng thấy tươi ngon, tôi nảy ra ý định trồng thử. Chỉ sau vài tháng, tôi đã có rau sạch ăn và gửi về Sài Gòn.

Hiện tại, dù lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, gia đình tôi vẫn ở lại Bảo Lộc.

Vợ chồng tôi mới tiêm một mũi vaccine phòng, chống Covid-19 nên chưa dám trở về khi tình hình dịch ở TP.HCM vẫn phức tạp. Hơn nữa, các con tôi cũng không muốn về vì đã chuyển trường lên đây học.

Hàng ngày, trong khi các con đi học, tôi tiếp tục cải tạo khu vườn, ông xã thì học cách thu mua cà phê, làm lò sấy. Có lẽ về lâu dài, vợ chồng tôi cũng có công việc trên vùng đất mới.

Tôi thấy may mắn vì gần nửa năm qua, cả gia đình được sống lạc quan, yêu đời giữa thiên nhiên, sức khỏe cũng tốt hơn.

Với tôi, mỗi ngày trôi qua đều là trải nghiệm mới mẻ và đáng giá. Bởi vậy, trước mắt, việc trở về TP.HCM không còn quan trọng.

Nhiều người hoang mang, chưa thể thoát khỏi đại dịch

Sau đại dịch, khi nhiều hoạt động được mở lại, nhiều người trẻ vẫn loay hoay không biết phải làm gì. Họ có thể bị mất việc thời gian dài, ngành nghề đang bế tắc hoặc từng là F0.

Thiên Nhi

Bạn có thể quan tâm