Từ những con côn trùng trên thi thể nạn nhân, cảnh sát nhiều nước đã lần lượt phá các vụ trọng án nghiêm trọng.
Án mạng trong ngôi nhà hoang
Ngày 3/5/2004, thanh tra xây dựng phát hiện xác của một người cùng nhiều vết đạn trong phòng ngủ tại căn nhà hoang ở thị trấn Beltzhoover, bang Pennsylvania, Mỹ.
Cảnh sát không tìm thấy nhân chứng hay bằng chứng liên quan đến vụ án ngoài vết đạn và bầy giòi trên thi thể nạn nhân Kristine Switzer.
Nhà côn trùng học pháp y William Todaro kết luận vụ giết người xảy ra vào khoảng ngày 25 đến ngày 27/4/2004. Nhiệt độ trong ngôi nhà hoang là điều kiện lý tưởng cho ruồi đẻ trứng vào tử thi.
Ảnh minh họa: blogspot.com. |
Mặc dù thời tiết cuối tháng 4 vẫn còn mát mẻ, Todaro khẳng định giòi thường hoạt động ở nhiệt độ trên 45 độ C. Ông tái hiện các mốc thời gian dựa trên sự so sánh các giai đoạn phát triển của ruồi và thời tiết khu vực trong thời gian đó.
Sau khi cảnh sát công bố thông tin về những phát hiện của Todaro, Lenora Maiolo - một phụ nữ, đã gặp nhà chức trách. Cô cho biết, ngày 26/4/2004, sau khi dùng ma túy, cô lái xe đi dạo cùng Kristine Switzer và Augustus Stewart, một kẻ buôn ma túy. Stewart nghi ngờ Switzer mật báo với cảnh sát nên bắn cô.
Sau đó, tòa án kết luận Stewart phạm tội giết người cấp độ một, theo Pittsburgh Post-Gazette.
Kết quả phân tích côn trùng khiến sát thủ đầu thú
Tháng 10/2004, Jonathan Blackwell - một công nhân tại nhà máy Goodyear, bang Virginia, Mỹ, mất tích. Tháng 12/2006, người ta phát hiện hài cốt của ông gần một nhà kho ở bang North Carolina.
Nạn nhân mất tích hơn hai năm nhưng những ấu trùng giòi trên thi thể ông chỉ mới xuất hiện trong khoảng 7 ngày. Cuộc điều tra trở nên bế tắc.
Một điều tra viên liên lạc với Wes Watson -giáo sư ngành côn trùng học tại Đại học North Carolina, The Washington Post đưa tin.
Dựa vào những con giòi còn sống, Wes Watson khẳng định hung thủ đã chôn thi thể của Blackwell tại một chỗ khác rồi mới đào lên và chuyển đến chỗ mà người ta phát hiện bộ hài cốt, NBC News đưa tin.
Tiếp tục phân tích, Watson xác định ngày nạn nhân tử vong. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Stacy Maurice Webster, một tài xế xe tải ở thành phố Greensboro, bang North Carolina, vì hắn biến mất cùng ngày với nạn nhân.
Sau khi có kết quả điều tra, vài ngày sau, Webster tự thú. Năm 2010, tòa kết luận hắn phạm tội giết người.
Sát hại con vì danh dự gia đình
Nữ sinh Shafilea Ahmed. Ảnh: BBC. |
Shafilea Ahmed là một cô gái 17 tuổi người Anh gốc Pakistan.
Ngày 11/9/2003, Shafilea mất tích. Một tuần sau khi cô không tới trường, các giáo viên cảm thấy lo lắng và báo cảnh sát.
Trước khi mất tích, Shafilea về Pakistan và từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Thậm chí cô còn uống thuốc tẩy để tự tử. Sau biến cố ấy, Shafilea có thêm một vết sẹo ở cổ nhưng cô còn sống.
Cha, mẹ Shafilea Ahmed khai cô đã trốn với bạn trai ngay sau khi chống quyết định của gia đình. Tuy nhiên, các nhà điều tra cảm thấy nghi ngờ.
Tháng 2/2004, người dân thấy thi thể Shafilea. Cảnh sát mời nhà côn trùng học Amoret Whitaker tham gia cuộc điều tra.
Ông tìm thấy một số con côn trùng trên tử thi và khẳng định nạn nhân chết ngay sau khi cô mất tích - một kết luận mâu thuẫn với lời khai của cha, mẹ cô. Em gái của Shafilea thú nhận với các nhà điều tra rằng cha, mẹ đã giết Shafilea vì cô từ chối cuộc hôn nhân do họ sắp đặt. Họ cảm thấy sự từ chối ấy khiến gia đình mang tiếng xấu.
Tòa án tuyên cha mẹ Shafilea Ahmed án chung thân, theo BBC.
Cảnh sát bắt
Iftikhar Ahmed, bố của Shafilea, và Farzana Ahmed, mẹ của em. Ảnh: India Today |
Tử thi phía sau bức tường
Năm 1855, một gia đình chuyển vào một căn hộ ở thành phố Paris, Pháp. Khi tu sửa căn hộ, họ thấy xác một đứa trẻ sơ sinh đằng sau bức tường.
Cảnh sát nghi ngờ chủ cũ của căn hộ hoặc người sở hữu hiện tại là hung thủ.
Để giúp cảnh sát phá án, Bergeret d'Arbois, một bác sĩ địa phương, xác định thời gian đứa trẻ tử vong thông qua việc nghiên cứu các loài côn trùng và vòng đời của chúng trong xác chết.
Theo New York Times, căn cứ vào số lượng côn trùng trong tử thi, Bergeret d'Arbois khẳng định nạn nhân tử vong từ nhiều năm trước. Sau khi phân tích thêm, ông kết luận em bé chết vào năm 1848 nên chủ nhân hiện tại của căn hộ không phải là nghi phạm.
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của ông, cảnh sát điều tra những người sống trong ngôi nhà vào năm 1848. Sau đó họ tìm ra và bắt hung thủ.