Phát hiện mắc bệnh ung thư máu vào năm thứ 4 đại học, cuộc sống của cô gái sinh năm 1993, quê Bà Rịa - Vũng Tàu gắn liền với bệnh viện và những đợt truyền hóa chất. Tuy nhiên, bên cạnh cô vẫn có gia đình, bạn bè luôn động viên, đặc biệt là người bạn trai đã gắn bó suốt 7 năm.
7 năm sát cánh bên nhau
Trang Confessions của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội mới đây đăng tải câu chuyện tình cảm động của một cô gái có tên Phạm Thúy Hằng, bị ung thư máu nói với người yêu tên Bùi Văn Trường (sinh năm 1991). Suốt những năm tháng bệnh tật phải điều trị hóa chất đến nỗi tóc rụng hết, đau đớn không ăn uống được gì, chàng trai luôn bên cạnh động viên, chia sẻ với cô.
"Cô gái không biết thời gian còn lại của mình là bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm, 10 năm... Chỉ biết rằng lúc này, cô gái vẫn có chàng trai bên cạnh, chở che. Dù biết sẽ không công bằng và ích kỉ khi giữ chàng trai ở bên, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô gái luôn muốn đó là những ngày ý nghĩa nhất".
Câu chuyện cảm động hút 20.000 like (thích) và hàng trăm bình luận, chia sẻ. |
Ngay lập tức, câu chuyện này thu hút 20.000 like (thích) cùng hàng trăm bình luận, chia sẻ. Đa số dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc phúc cho tình yêu của hai bạn trẻ và mong cô gái sớm khoẻ lại.
Thành viên Bích Hà bình luận: “Thật cao cả và đáng trân trọng! Mong có kỳ tích xảy ra, chúc bạn mau khỏe để sống mãi bên người coi bạn là tất cả, không bỏ rơi lúc bạn gặp khó khăn nhất”.
“Cổ tích giữa đời thực là đây! Bạn trai bạn là người đàn ông tuyệt vời. Cố gắng lên, mình mong sẽ có một phép màu để bạn khỏe lại và hai người có thể bên nhau trọn đời”, nickname Nhóc Tinh Nghịch bày tỏ.
Chia sẻ với Zing.vn, Thúy Hằng cho biết, suốt những năm đại học tại TP HCM, cuộc sống của cô gắn liền với những viên thuốc. Đến năm 4 đại học, cô nhận được tin dữ mình mắc bệnh ung thư máu.
“Mọi thứ với mình gần như sụp đổ hoàn toàn. Những ước mơ, dự định và cả tương lai tươi sáng phía trước đã dần khép lại. Mình suy sụp và phải nghỉ học để điều trị hóa chất”, Hằng kể lại.
Tuy nhiên, bên Hằng luôn có gia đình và người bạn trai tốt bụng, chung tình. Từ khi biết bạn gái bị bệnh đến giờ, chàng trai lúc nào cũng quan tâm, đối xử thậm chí còn chu đáo, ân cần hơn trước đó.
Cảm động trước tình cảm của Trường nên Hằng “cũng muốn có những ngày vui vẻ khi còn được bên người mình yêu”.
Chưa một lần nói chia tay
7 năm yêu nhau nhưng chưa một lần Bùi Văn Trường nói lời chia tay. Chàng trai trong câu chuyện vẫn luôn giữ trọn tình cảm cho bạn gái như lúc ban đầu, ngay cả khi biết Hằng mắc bệnh.
Vì nghĩ cho tương lai của người yêu, không ít lần cô gái Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động muốn kết thúc. Song Trường nhất quyết không đồng ý và càng dành cho bạn gái nhiều sự quan tâm, ân cần hơn.
Chàng trai luôn sát cánh bên người yêu. Ảnh: NVCC. |
Một năm rưỡi phát hiện bệnh cũng là thời gian Thúy Hằng gắn với những đợt điều trị hóa chất.
Hằng kể, có lúc đau quá không ăn uống được gì, tóc rụng hết khiến cô buồn phiền. Tuy nhiên, “chàng trai vẫn luôn ở bên cạnh, che chở, động viên, an ủi mỗi khi cô gái cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, đau đớn. Chàng trai chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái, ôm cô gái vào lòng, bảo: 'Cố lên em!'.
Khi cô gái buồn bã, khóc rất nhiều vì phải cắt đi mái tóc của mình, chàng trai xoa đầu cô gái rồi bảo: 'Tóc sẽ nhanh dài thôi mà!”.
"Hằng phát hiện bệnh từ năm cuối đại học. Ban đầu, bạn ấy cũng bi quan lắm khiến mọi người lo lắng.
Sau đó, được anh Trường luôn quan tâm, chăm sóc, không bao giờ bỏ mặc nên tinh thần Hằng khá hơn rất nhiều. Mình chỉ mong đợt hóa trị tới, bạn ấy sẽ gặp may mắn và thành công", Nguyễn Trần Hạ Vân - một người bạn học chung từ nhỏ với Thúy Hằng - chia sẻ.
Thuý Hằng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi được ở cạnh một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Cô từng chứng kiến, người có hoàn cảnh tương tự mình bị bạn trai ruồng bỏ ngay cả khi đã đính hôn.
“Anh hiền lắm, trước mặt mình không bao giờ tỏ ra buồn phiền. Nhưng sau lưng, mình vẫn biết giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi. Vì thế, mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì những người thân yêu của mình", Hằng lạc quan nói.
Cũng theo cô gái giàu nghị lực, cô nhận được rất nhiều lời động viên, quan tâm từ những người xa lạ khiến “bản thân như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật và được sống với tình yêu nhỏ bé của mình”.
Bài viết của Phạm Thuý Hằng trên trang Confessions ĐH Kinh tế quốc dân:
Có một cô gái và chàng trai yêu nhau gần 7 năm. Bỗng một ngày sức khoẻ của cô gái rất yếu, cô không ăn uống được, sốt liên miên 41-42 độ, thiếu máu trầm trọng và rất nguy kịch.
Cô đi bệnh viện và bác sĩ nói rằng, cô gái mắc một căn bệnh nan y - "ung thư máu". Cô gái như kiệt sức, xuống tinh thần, buồn bã rất nhiều.
Cô gái là người rất yếu đuối. Suốt 10 tháng sau đó là những ngày cô gái vật lộn với hoá chất, thuốc đặc trị và với những lần mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả.
Chàng trai vẫn luôn luôn ở bên cạnh, che chở, động viên, an ủi. Mỗi khi cô gái cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, vì đau đớn, chàng trai chỉ mỉm cười, xoa đầu cô gái, ôm cô gái vào lòng bảo "Cố lên em!".
Những lúc cô gái ngồi sau xe chàng trai, bỗng oà khóc vì tủi thân. Chàng trai dừng lại, quay qua ôm cô gái vào lòng rồi bảo: "Có anh ở đây mà!"
Có hôm cô gái quá đáng làm chàng trai rất giận. Chàng trai la mắng khiến cô gái bật khóc nức nở. Chàng trai liền ôm cô vào lòng, chàng rớt nước mắt theo.
Khi cô gái buồn bã, khóc rất nhiều khi phải cắt đi mái tóc của mình, chàng trai xoa đầu cô gái rồi bảo: "Tóc sẽ nhanh dài thôi mà!" Nhiều, nhiều lắm nữa...
Cô gái không thể nào biết được thời gian của mình còn lại bao lâu, có lẽ là 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm, 10 năm. Chỉ biết rằng lúc này cô gái vẫn luôn có chàng trai bên cạnh, chở che. Sẽ không công bằng và ích kỉ khi giữ chàng trai ở bên cạnh cô gái, nhưng mỗi ngày trôi qua, cô gái luôn muốn đó là những ngày ý nghĩa nhất.
Ngày 19/6 này là sinh nhật anh. Cũng là một năm rưỡi em chiến đấu với căn bệnh này. Em chỉ muốn nói rằng, 7 năm qua cám ơn anh đã ở bên em, động viên, quan tâm và chăm sóc em.
Chúc anh của em sinh nhật vui, luôn cố gắng tốt nhất trong công việc, luôn mạnh khoẻ. Hơn hết em mong, thời gian trôi thật chậm, để anh và em có thể ở bên nhau mãi mãi.
Cám ơn anh, vì tất cả!