Theo những dòng chia sẻ của anh Cảnh, cụ ông nằm cạnh giường của anh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Vì bị bệnh từ nhỏ gây ảnh hưởng nên mắt ông không nhìn thấy gì.
Cụ bà chăm sóc ông gãy tay viện rất chu đáo. Nhìn hình ảnh này, những bệnh nhân khác cùng phòng đều cảm thấy ngưỡng mộ, ấm lòng.
Tình cảm của cặp vợ chồng già khiến những người khác trong bệnh viện ngưỡng mộ. |
Cụ bà cho biết năm 20 tuổi, bà đồng ý kết hôn, dù ông đã có một đời vợ. Dù mắt không nhìn thấy, việc gì ông cũng làm được, từ dọn dẹp nhà cửa đến nuôi lợn, gà giúp bà.
Ông có dáng người nhỏ nhưng rất khỏe, hiếm khi bị ốm. Cứ thế, cặp vợ chồng sống với nhau đã hơn 50 năm và sinh được 4 người con.
"Nói về lý do tại sao bà lấy ông dù biết ông không nhìn thấy ánh sáng, bà chỉ bảo ngày xưa, cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đấy.
Vừa nãy có cô giường bên có hỏi ông một câu làm tôi lặng người đi: 'Ông có bao giờ hình dung ra được khuôn mặt của bà thế nào không?'. Ông nói làm sao mà biết được, tôi chỉ được sờ thấy mặt bà ấy thôi", anh Cảnh viết.
Chia sẻ với Zing.vn, anh Bùi Đình Cảnh cho hay anh chụp khoảnh khắc tình cảm của cặp vợ chồng già vào ngày 25/6 tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Anh không rõ tên ông, chỉ nhớ ông 77 tuổi, bị gãy tay do ngã cầu thang.
Chủ nhân bài đăng vô tình nghe được câu chuyện của hai ông bà khi mọi người trong cùng phòng bệnh kể, hỏi thăm nhau.
"Tôi thấy cảm phục lòng vị tha, sự can đảm và dám chấp nhận của cụ bà. Cuộc sống này có người bên nhau vì điều kiện vật chất, nhưng cũng không thiếu những người bên nhau bởi tình cảm, tình yêu và lòng bao dung thực sự", anh nói.
Dân mạng cảm phục nghị lực, sự can đảm, dám chấp nhận của cụ bà trong chuyện. Ảnh: Bùi Đình Cảnh. |
Câu chuyện tình của ông bà hiện khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thành viên Quyết Lê bày tỏ: "Cảm động nhỉ! Cuộc sống ai cũng có lòng bao dung thì thật tuyệt vời, để những người như ông cụ đều có nghị lực phi thường từ sự động viên của những người thật lòng yêu thương mình".
Bùi Hải Yến cũng kể lại trường hợp tương tự của ông bà mình: "Ngày xưa, bà nội mình đẹp gái nhất làng, vậy mà đồng ý làm vợ ông - một người bị tật một chân, chỉ có thể bò.
Ông lại khó tính nữa nhưng bà bảo bà chọn ông vì ông tinh thông chữ nghĩa, thông minh, biết việc biết mình. Người già họ sống với nhau vì cái tình và sự nỗ lực, cố gắng, khác với thế hệ bây giờ".