Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc

Cindy Lauper chịu trách nhiệm cho vai trò người mặc… đồ lót đầu tiên bước lên sân khấu chứ không phải Madonna.

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc

(Zing) - Cindy Lauper chịu trách nhiệm cho vai trò người mặc… đồ lót đầu tiên bước lên sân khấu chứ không phải Madonna.

Cyndi Lauper
Cindy Lauper

Người luôn nói "Tôi cóc cần"

Nếu cho đến giờ vẫn so sánh Cindy Lauper và Madonna thì có vẻ không công bằng. Cuộc cạnh tranh ngày đó đã có kết quả rõ rệt, Cindy Lauper, người được cho là tài năng hơn, luôn là người xếp sau Madonna. Nhưng không thể không so sánh vì có quá nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là người Mỹ gốc Ý theo đạo công giáo; đều có tính cách che khuất cả âm nhạc; cả hai đều đang bước qua thập niên thứ 3 “làm nghề” trong một ngành mà sự nghiệp tính bằng tháng; cả hai đều có ảnh hưởng đến một thế hệ ca sĩ đi sau. Gwen Stefani và Alison Goldfrapp rõ ràng lấy cảm hứng từ sự sặc sỡ sắc màu của Cindy cho phong cách của mình.

Vừa có một điểm để so sánh mới: album đầu tiên của Cindy kể từ năm 1997, Bring Ya to the Brink vừa được tung ra và phong cách rất gần với sự quay lại gần đây với dòng nhạc những năm 80 của Madonna.

Điều khác biệt là đĩa nhạc với phong cách trở lại sàn discotheque của Cindy được thực hiện chỉ để thỏa mãn sự khao khát thử nghiệm của cô hơn là mục đích trở thành đĩa bạch kim. Dù rằng đĩa đơn đầu Into the Nightlife bán chạy nhưng album, dù được giới phê bình khen ngợi, lại không thành công bằng.

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc
Bìa đĩa Bring Ya to the Brink

“Chồng và con tôi nói rằng họ ước gì tôi có được sự nhạy cảm trong kinh doanh như Madonna. Rõ ràng là tôi không có điều đó, làm nghệ thuật thật sự chẳng bao giờ có được nhiều tiền. Nhưng tôi thích sự độc lập, sự trưởng thành.” Cindy thích được coi là một nghệ sĩ hơn là một ca sĩ bởi cô còn là một nhà sản xuất, đạo diễn, thỉnh thoảng làm diễn viên và là nhà tổ chức True Colors, một tập hợp nhiều nhóm nhạc lưu diễn ở Mỹ với thông điệp mang tính nhân văn. Cô đã trưởng thành nhiều so với khi tung ra bài Girls Just Want to Have Fun năm 1984, bài hát gắn liền với tên tuổi cô.

Trong 12 album mà Cindy đã tung ra, có một đĩa thử nghiệm với đàn thùng, một đĩa hát lại các bản nhạc kinh điển như bài Walk On By, một đĩa nhạc giáng sinh gồm các bài hát tự viết và giờ đây là một đĩa disco cho năm 2008. “Nhạc của tôi là những trải nghiệm vui tươi. Tôi nhận ra rằng nếu như bạn có thể ảnh hưởng đến người khác thì cứ thoải mái. Tôi không lo việc người ta sẽ nghĩ gì về mình. Tôi quá bận. Tôi cóc cần!”

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc
Cyndi Lauper hóa trang thành Marilyn Monroe

“Tôi cóc cần” là một câu thường xuyên được nghệ sĩ 55 tuổi này sử dụng. “Phân biệt tuổi tác có trong mọi thứ. Tôi cóc cần. Đó không phải là điều mà người khác nghĩ mà chính là điều mà bạn nghĩ. Nhưng thật khó khăn để quen với việc mình đang già đi. Tôi ngưỡng mộ những người như Vivienne Westwood.” Và Madonna? “Cô ấy thật tuyệt . Cô ấy giống như Wonder Woman.” Vivienne Westwood là nhà thiết kế gắn liền với phong trào nhạc punk, đã đưa thời trang punk và new wave vào dòng thời tranh chủ lưu còn Wonder Woman là nhân vật nữ siêu nhân trong loạt truyện tranh của DC Comics.

Album Bring Ya to the Brink được viết và ghi âm ở châu Âu vì Cindy muốn có sự trải nghiệm khi viết nhạc ở một nơi khác. “Tôi chưa bao giờ đến châu Âu để sáng tác. Tôi đến đó không như một người nổi tiếng mà như một người viết nhạc, ở một khách sạn hẻo lánh tại Chelsea, nơi tôi có thể tới lui mà không bị để ý. Tôi đến Brixton để làm việc với Basement Jaxx và mọi chuyện tiến triển thật tuyệt.”

Đằng sau hào quang

Dù bán được 25 triệu đĩa trên thế giới, Cindy vẫn không bị hấp dẫn bởi hào quang của danh tiếng và lo lắng về tác động của tiếng tăm với con của cô, cậu bé Declyn mới 10 tuổi. “Nó nhận ra tôi là người nổi tiếng khi nó mới 2 tuổi. Mọi người luôn quan sát nó và nó cảm thấy áp lực khi là con trai của tôi. Khi bước trên đường, nhiều người đến bắt chuyện với tôi. Declyn sau đó hỏi “Mẹ là ai?” và tôi trả lời “Mẹ là một bà mẹ.” Nó phản đối “Không phải, mẹ là Cindy Lauper!” Cindy lập tức khoe với phóng viên tờ Guardian tấm ảnh một cậu bé tóc dài đang mang mặt nạ chơi khúc côn cầu. Cô bật cười “Tôi là một bà mẹ hockey.”

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc

“Bà mẹ hockey” là một cụm từ khá thông dụng ở Canada, nơi các ông bố và bà mẹ thường đưa con đi chơi khúc côn cầu, môn thể thao phổ biến ở xứ sở lạnh giá này. Gần đây nhất, ứng viên chức phó tổng thống Mỹ, bà Sarah Palin, cũng tự mô tả mình là một “bà mẹ hockey” và nói đùa điều khác biệt giữa “bà mẹ hockey” và con chó bull là đôi môi có đánh son. “Thật tuyệt khi McCain chọn một phụ nữ nhưng đáng buồn là ông ấy chọn một người không đủ tiêu chuẩn,” Cindy thể hiện chính kiến của mình. Trên website chính thức, Cindy có đăng tải lại một bài xã luận của Gloria Steinem, nhân vật biểu tượng trong việc đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ ở Mỹ, một bài viết tỏ ý tiếc cho việc lựa chọn Sarah Palin. Ngoài ra website của Cindy còn có đường link để đăng ký bầu cử. Trong tour diễn True Colors hè rồi, Cindy cũng có thông điệp tương tự, kêu gọi “bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ quan trọng hơn bầu thần tượng Mỹ (American Idol).”

Cindy tự nhận mình là một người nhạy cảm, luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, đứng ngoài nhìn vào bên trong. Phải chăng tựa album đầu tay năm 1983, She’s so unusual, là một điềm báo? “Đó chắc chắn chẳng phải là chuyện đùa,” cô trả lời.

Cindy Lauper: tôi luôn là người ngoài cuộc

Bìa sau của album Bring Ya to the Brink cho thấy hình Cindy đang đứng bên ngoài một căn nhà ở ngoại ô, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Bức ảnh này lấy cảm hứng từ một bức tranh mà cô đã vẽ khi học hội họa lúc nhỏ ở Vermont. Chỉ có một cách hiểu bức ảnh này: sự tách biệt. Mặc cho những thành công trong sự nghiệp, cuộc hôn nhân 17 năm với diễn viên David Thornton và những lời phê bình tích cực về album mới, Cindy vẫn cảm thấy mình là một kẻ lạc loài.

“Người ta có biết tôi thật sự là ai, thật sự làm gì không? Không. Tôi có quan tâm đến chuyện đó không? Không!”

Trí Quyền

Bạn có thể quan tâm