“Mình nhịn ăn quen rồi!”
Kim Ngân có gương mặt xinh xắn nhưng trông khá “lạnh”. Ngân tâm sự từ nhỏ đến lớn, chẳng khi nào được vô tư hồn nhiên như các bạn, bởi luôn bị ý nghĩ phải chạy ăn từng bữa ám ảnh.
Ba bỏ đi khi Ngân còn nằm trong bụng mẹ. Nhà không có đất, phải ở nhờ bà con, mẹ Ngân phải làm thuê làm mướn, băng rừng hái rau về bán để nuôi Ngân suốt 15 năm ròng. Vào mùa mưa rau rừng nhiều còn đỡ, mùa nắng khan hiếm, hai mẹ con dắt nhau băng rừng cả ngày cũng chỉ bán được dăm mười ngàn nên cuộc sống thiếu thôn trăm bề.
Ông bà ngoại sống gần bên thì già yếu chẳng giúp đỡ được gì nên nhiều bữa trong nhà không có gạo, Ngân đành nhịn đói đến trường. “Mình nhịn đói tài lắm. Giờ quen luôn rồi, có thể nhịn hoài không biết mệt”- Ngân khoe.
Sau giờ học, Kim Ngân còn giúp mẹ hái rau đi bán. Ảnh: Mực Tím. |
Mấy năm qua, Ngân đến trường chỉ có đúng hai bộ quần áo. Nhiều hôm mưa ướt, cả hai bộ đồng phục chưa kịp khô mà đến giờ đi học, bạn lại đốt lửa hong cho khô rồi đến lớp. Nhìn bạn bè trang lứa trường mình xài điện thoại, thậm chí máy tính bảng, Ngân cũng thèm được một lần chạm tay vào màn hình đó lắm, nhưng bạn chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Đến giờ, Ngân vẫn chưa biết xài điện thoại vì “Mẹ mình đi bán rau rất cần điện thoại để cô bác đặt hàng mà còn không có tiền mua, làm sao mình dám nghĩ đến việc có điện thoại riêng”. Mỗi lần có việc, chỉ xài vài ngàn thôi là mình cũng phải suy nghĩ nhiều lắm, bởi mẹ kiếm tiền nuôi mình vất vả quá, xài nhiều lấy đâu ra!”.
Kỷ lục gia 10.0
Càng thương mẹ, Ngân lại càng cố gắng học thật tốt. Nhiều lúc cùng mẹ đi hái rau về mệt lả, Ngân vẫn cố gắng học bài đến tận khuya. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có hai mẹ con, niềm vui duy nhất chính là những điểm 10 đỏ chói mà Ngân mang về.
Suốt tám năm qua, Ngân liên tục là học sinh giỏi nhất nhì của lớp, được bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp phó học tập. Nhìn vào bảng kết quả học tập cuối năm vừa qua của Ngân, nhiều người phải tròn xoe mắt: Toán 9,4, Hóa Học 9,5, Địa lý 9,8, Công nghệ 10, Vật lí 10…
Bạn là tấm gương nghị lực cho các đàn em noi theo. Ảnh: Mực Tím. |
Bí quyết học giỏi theo cách “con nhà nghèo” của Kim Ngân khá độc đáo. Không có tiền mua sách, Ngân tranh thủ mượn của thầy và bạn. Không có máy vi tính, bạn học và tra cứu tài liệu tại trường. Nhưng theo Ngân, cách học hay nhất vẫn là những điều hay từ bạn bè trong lớp, trường, bởi “bạn nào cũng có nhiều cái hay mà mình không biết khám phá mà thôi”.
Nói về lớp phó học tập lớp mình, bạn Nguyễn Thị Hồng (lớp 9A1) cho biết: “Ngoài thời gian giúp mẹ ra, lúc nào cũng thấy bạn ấy học bài nên luôn giành điểm số tối đa khiến nhiều người ở trường rất ngưỡng mộ”.
Còn thầy Hà Văn Tình (Tổng phụ trách trường THCS Minh Thành) nhận xét: “ Không chỉ học giỏi, Kim Ngân còn rất gương mẫu trong sinh hoạt, là tấm gương đầy nghị lực cho các bạn noi theo”.
Đôi mắt biết nói
Ngày trước, Kim Ngân thường mơ ước sau này trở thành nhà khoa học để sáng tạo ra nhiều công trình giúp người nghèo nhưng tất cả đã thay đổi từ ngày bạn đi khám bệnh.
Hai mẹ con choáng váng khi bác sĩ cho biết, đôi mắt của Kim Ngân không chỉ bị cận, loạn thị mà còn đục thủy tinh thể. Nếu không phẫu thuật kịp thời, Ngân sẽ đối mặt nguy cơ không còn nhìn rõ mọi vật.
Cơm gạo còn chạy ăn từng bữa, lấy đâu chi phí chữa trị đôi mắt cho Ngân? Nhiều tháng qua, hai mẹ con cứ nơm nớp lo sợ từng ngày. Gần đây, mắt của Ngân ngày càng mờ dần dù có ngồi bàn đầu trong lớp học cũng khó nhìn nổi chữ trên bảng.
Nước mắt Ngân đã rơi khi nhắc đến bệnh tình của mình. |
Nhắc đến bệnh tình của mình, cô bạn rưng rưng: “Khi đôi mắt không hoàn hảo, mình mới biết nó quý giá thế nào. Không có đôi mắt, mình vẫn chưa hình dung nổi sẽ sống ra sao…”.
Càng lo sợ, Kim Ngân càng cố gắng học để trở thành bác sĩ. Ngân bảo, chỉ có làm bác sĩ mới có thể tự mình chữa trị mắt cho bản thân và nhiều bạn khác có hoàn cảnh như mình.
Bạn Đỗ Thị Kim Ngân (Chơn Thành, Bình Phước) là 1 trong số 100 gương mặt đến từ khu vực miền Đông Nam Bộ được nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của báo Mực Tím với sự tài trợ của Công ti phân bón Bình Điền. Buổi lễ trao học bổng sẽ diễn ra vào ngày 20/8/2015 tại Bình Dương.
“Mình nhịn ăn quen rồi!”
Kim Ngân có gương mặt xinh xắn nhưng trông khá “lạnh”. Ngân tâm sự từ nhỏ đến lớn, chẳng khi nào Ngân được vô tư hồn nhiên như các bạn bởi luôn bị ý nghĩ phải chạy ăn từng bữa ám ảnh.
Ba bỏ đi khi Ngân còn nằm trong bụng mẹ. Nhà không có đất, phải ở nhờ ở đất bà con, mẹ Ngân phải làm thuê làm mướn, băng rừng hái rau về bán để nuôi Ngân suốt mười lăm năm ròng. Vào mùa mưa rau rừng nhiều còn đỡ, mùa nắng khan hiếm, hai mẹ con dắt nhau băng rừng cả ngày cũng chỉ bán được dăm mười ngàn nên cuộc sống thiếu thôn trăm bề. Ông bà ngoại sống gần bên thì già yếu chẳng giúp đỡ được gì nên nhiều bữa trong nhà không có gạo, Ngân đành nhịn đói đến trường. “Mình nhịn đói tài lắm. Giờ quen luôn rồi, có thể nhịn hoài không biết mệt”- Ngân khoe.
Mấy năm qua, Ngân đến trường chỉ có đúng hai bộ quần áo. Nhiều hôm mưa ướt, cả hai bộ đồng phục chưa kịp khô mà đến giờ đi học, bạn lại đốt lửa hong cho khô rồi đến lớp. Nhìn bạn bè trang lứa trường mình xài điện thoại, thậm chí máy tính bảng, Ngân cũng thèm được một lần chạm tay vào màn hình đó lắm nhưng bạn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đến giờ, Ngân vẫn chưa biết xài điện thoại vì “Mẹ mình đi bán rau rất cần điện thoại để cô bác đặt hàng mà mẹ còn không có tiền mua thì làm sao mình dám nghĩ đến việc có điện thoại riêng”.
“Mỗi lần có việc, chỉ xài vài ngàn thôi là mình cũng phải suy nghĩ nhiều lắm bởi mẹ kiếm tiền nuôi mình vất vả quá, xài nhiều lấy đâu ra!”
“Mình nhịn ăn quen rồi!”
Kim Ngân có gương mặt xinh xắn nhưng trông khá “lạnh”. Ngân tâm sự từ nhỏ đến lớn, chẳng khi nào Ngân được vô tư hồn nhiên như các bạn bởi luôn bị ý nghĩ phải chạy ăn từng bữa ám ảnh.
Ba bỏ đi khi Ngân còn nằm trong bụng mẹ. Nhà không có đất, phải ở nhờ ở đất bà con, mẹ Ngân phải làm thuê làm mướn, băng rừng hái rau về bán để nuôi Ngân suốt mười lăm năm ròng. Vào mùa mưa rau rừng nhiều còn đỡ, mùa nắng khan hiếm, hai mẹ con dắt nhau băng rừng cả ngày cũng chỉ bán được dăm mười ngàn nên cuộc sống thiếu thôn trăm bề. Ông bà ngoại sống gần bên thì già yếu chẳng giúp đỡ được gì nên nhiều bữa trong nhà không có gạo, Ngân đành nhịn đói đến trường. “Mình nhịn đói tài lắm. Giờ quen luôn rồi, có thể nhịn hoài không biết mệt”- Ngân khoe.
Mấy năm qua, Ngân đến trường chỉ có đúng hai bộ quần áo. Nhiều hôm mưa ướt, cả hai bộ đồng phục chưa kịp khô mà đến giờ đi học, bạn lại đốt lửa hong cho khô rồi đến lớp. Nhìn bạn bè trang lứa trường mình xài điện thoại, thậm chí máy tính bảng, Ngân cũng thèm được một lần chạm tay vào màn hình đó lắm nhưng bạn chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đến giờ, Ngân vẫn chưa biết xài điện thoại vì “Mẹ mình đi bán rau rất cần điện thoại để cô bác đặt hàng mà mẹ còn không có tiền mua thì làm sao mình dám nghĩ đến việc có điện thoại riêng”.
“Mỗi lần có việc, chỉ xài vài ngàn thôi là mình cũng phải suy nghĩ nhiều lắm bởi mẹ kiếm tiền nuôi mình vất vả quá, xài nhiều lấy đâu ra!”