Thường được gọi với nickname “Bé Bơ”, cô gái có cái tên rất lạ Nguyễn Nam Xinh (lớp 11A1 trường THPT Bình Chánh, TP.HCM) luôn tỏ vẻ lạc quan dù cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn…
Năm Bơ học lớp 1, ba mẹ bạn chia tay nhau. Ba có gia đình khác, đi biền biệt từ đó đến nay không về. Mẹ cũng bước thêm bước nữa, bỏ xứ đi làm công nhân, vài ba tháng mới về thăm bạn một lần.
Từ đó, Bơ sống với ngoại, hai bà cháu ở nhờ nhà của cậu. Đó là căn phòng nho nhỏ, lối đi lọt thỏm giữa 2 vách tường nhà người khác. Vật dụng trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ kỹ mà người ta thương tình cho.
Nguyễn Nam Xinh (lớp 11A1 trường THPT Bình Chánh). |
Năm nay, ngoại đã bước vào tuổi 70, nay đau, mai ốm. Nhà không mảnh đất cắm dùi, ngoại phải lặn lội đi phụ việc nấu ăn cho các đám tiệc trong vùng để kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Gần đây, ngoại còn nhận giữ mướn 1 bé con hàng xóm với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi ấy, hài bà cháu chắt chiu để sinh sống mỗi tháng. Thương ngoại, Bơ thường nắn tay, bóp chân hoặc hối hả chạy mua thuốc uống những lúc ngoại đau yếu khi trái gió trở trời.
Ngôi nhà cách mặt đất hơn 3 m, lối lên xuống là cầu thang dốc đúng nên Bơ sợ rất sợ ngoại té ngã khi có việc phải leo lên, bước xuống. Bạn thường hay nhắc chừng: "Ngoại ơi, leo cầu thang, coi chừng té nha! Ngoại có gì, bà cháu mình khổ lắm".
Ngoài giờ học, Bơ còn giúp ngoại giữ em. Không chỉ vậy, Bơ còn nhận dán giấy vàng mã hoặc kết bông vải với tiền công 300 đồng/cái. Hai ngày Bơ mới kết được 50 cái, kiếm được 15 ngàn đồng mà không phải lúc nào cũng có hàng để làm.
Ăn uống hàng ngày, nhà Bơ có gì ăn nấy, miễn có cơm, rau là quý. Bạn thường giúp bà nấu cơm, luộc rau, nấu nước…Hôm Mực Tím đến thăm, nhà chưa có miếng thức ăn nào vì hai bà cháu chưa có tiền để đi chợ.
Gia cảnh gieo neo vậy nhưng 10 năm liền Bơ luôn là học sinh giỏi. Bàn học của nữ sinh này chỉ là mảnh bìa lịch cứng kê lên gối. Cô mãi mê với con chữ, con số; ngồi đó mà cứ ngỡ là mình đang ngồi trong giảng đường đại học. Hôm nào bài nhiều, Bơ học đến tận 12h đêm, 6h sáng lại thức dậy… Ngoại cũng thường ao ước: "Phải chi có một chiếc bàn để Bơ ngồi học cho được đàng hoàng".
Đi học, Bơ có duy nhất bộ áo dài, 2 bộ đồng phục của trường và một chiếc xe đạp cũ. Bơ cười, hồn nhiên: "Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác là vẫn còn có cơm ăn, áo mặc và được đến trường".
Mỗi ngày đi học, dẫn xe đạp ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, bước vào khoảng trời cao rộng, tâm hồn của bé Bơ - Nguyễn Nam Xinh lại khát khao cháy bỏng: "Học, học để mai này có thể theo ngành Điều dưỡng, có điều kiện lo cho ngoại khi tuổi già sức yếu".