Nó mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, áo trắng, váy carô ngồi trên ghế đá ở sân tòa, hai chân buông thõng, tay lướt trên phím điện thoại.
Con bé da ngăm đen, hai chân đầy vết sẹo đã thâm và những vết xước còn mới. Nó bảo do muỗi đốt khi ngồi học, hoặc khi đi ngủ mà quên không mắc màn. Con bé có gương mặt rất buồn.
Suốt thời gian ngồi trên ghế đá, nó luôn cúi mặt. Dưới chân, đôi giày búp bê bằng nhựa màu nâu cứ ngọ nguậy theo từng câu nói của con bé.
Nó kể ba mẹ nó ly dị từ lâu, nó ở với ba, còn mẹ thì đi làm ăn xa ở đâu đó, thỉnh thoảng mới về thăm con một lần. Đến người anh trai ruột cùng mẹ khác cha của nó cũng để lại cho ba nó nuôi luôn. Hằng ngày người cha đi làm ca vào buổi chiều, đêm muộn ông mới về nhà.
"Thường ba nấu sẵn đồ ăn để ở nhà, chiều con đi học, tối thì tự ăn tối, tự học bài...". Con bé vừa nói chuyện vừa chằm chằm nhìn vào đôi giày búp bê bằng nhựa màu nâu.
Con bé kể ba chưa bao giờ la mắng con, hôm xảy ra sự việc, ba giận quá, ba la và có đánh. Nhưng sau đó thì ba an ủi và chăm sóc con nhiều hơn. Bởi không có mẹ ở bên cạnh, ba lại bận đi làm ca chiều đến muộn mới về, nên con bé và anh ruột nó tự học, tự ăn, tự chọn bạn tự chơi.
Tôi hỏi cậu trai đang đứng trước vành móng ngựa kia là thế nào với con? Nó bảo là anh của bạn thân con. Anh ấy hay đưa con đi chơi bằng xe đạp. Bởi vậy mà thương nhau.
Con bé cũng nói nó không có căm ghét gì người đang đứng trước vành móng ngựa kia cả. Nó cũng không muốn người ta phải vào tù.
Ba con bé, một người đàn ông gầy ốm, đến phiên tòa từ rất sớm và ôm đứa con gái vào trong lòng đầy trìu mến. Nó như lọt thỏm trong nách của ba nó.
Đến giờ xét xử, ba con bé xin tòa để cho nó ra ngoài, để không phải nghe lại nội dung bản cáo trạng cũng như những lời khai của bị cáo. Ông đưa nó ra cửa phòng xử, đẩy nhẹ vào vai nó: "Ra ngoài kia chờ ba!".
Trong suốt phiên xử, nhiều lần ông chạy ra mở cửa để nhìn xem con bé ngồi đâu, chỉ đến khi nó đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, đưa tay lên vẫy ông, ông vẫy lại, rồi yên tâm vào dự phiên xử tiếp.
Giờ nghị án, ông chạy ra ngoài sân với con. Rồi hỏi bé có đói không, ngồi một mình thì đừng buồn nhé. Lát nữa xong thì ba đưa bé về. Con bé vẫn ngồi trên ghế đá, hai chân đung đưa, đôi giày bằng nhựa màu nâu cũng đung đưa. Những vết sẹo thâm trên hai chân cũng đung đưa...
Tôi nghĩ đến cuộc đời còn rất dài của bé và thầm nghĩ, giá như...Vâng, giá như không có cuộc ly dị của cha mẹ đứa bé thì hẳn cuộc đời của bé sẽ nhiều niềm vui hơn...
10 năm tù cho thanh niên trốn trong tủ quần áo
Theo cáo trạng, Bùi Quang T. và cháu T.N. (14 tuổi) quen biết nhau tháng 6/2014. Khoảng 22h ngày 7/9/2014, T. và N. hẹn nhau đến công viên trước nhà N. để chơi.
Đến 23h, khi cả nhà N. đã ngủ, cô bé mở cửa cho T. vào và đưa lên phòng riêng để ngủ chung. Đêm đó, 2 đứa trẻ quan hệ tình dục tự nguyện.
Sáng hôm sau, ba N. thức giấc, thấy đôi dép lạ ở phòng con gái nên vào kiểm tra, phát hiện T. đang trốn trong tủ quần áo. Ba của N. báo công an phường đến lập biên bản phạm tội quả tang. Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận các hành vi như trên.
Tại phiên tòa, ba của bé N. đã có đơn bãi nại và xin giảm hình phạt cho T., nhưng hội đồng xét xử TAND TP.HCM vẫn tuyên mức án 10 năm tù cho T.