Có duyên, không phận
Tám năm quen nhau đâu phải là ngắn, mình hiểu nhau đến đường tơ kẽ tóc mà cưới nhau chưa tròn hai năm đã dắt nhau ra tòa.
Ảnh minh họa. |
Hôm nay, kỷ niệm 35 năm ngày cưới của ba má, nhìn ông bà da nhăn tóc bạc vẫn trao nhau ánh mắt nồng nàn chứa chan yêu thương lòng em buồn vô hạn. Em chợt nhớ đến anh, nhớ cuộc hôn nhân chết yểu của chúng mình.
Ba má cũng như bao người lớn tuổi cùng thời cưới nhau hầu hết từ sự chọn lựa, xếp đặt của người lớn hoặc do mai mối. Đến ngày cưới thậm chí cô dâu và chú rể còn chưa biết mặt nhau nhưng họ vẫn sống hạnh phúc, vẫn con cháu đuề huề, ấm êm đến đầu bạc răng long. Còn chúng mình, hôn nhân là do tự hai đứa quyết định xuất phát từ tình yêu mà vẫn đổ vỡ. Tám năm quen nhau đâu phải là ngắn, mình hiểu nhau đến đường tơ kẽ tóc mà cưới nhau chưa tròn hai năm đã dắt nhau ra tòa.
Thôi thì đành tự an ủi: “Mình có duyên mà không phận”. Giá như thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn mình sẽ không đi sai đường, sẽ biết trân trọng những gì đang có, biết cùng nhau vun đắp, nuôi dưỡng tình yêu sau hôn nhân. Anh và em là những người trẻ tuổi, hiện đại nên cái nhìn, cách nghĩ cũng thoáng trong hôn nhân. Thành vợ chồng nhưng mình giao kèo mỗi người đều có tự do riêng, bất khả xâm phạm.
Sau ngày cưới, anh vẫn vô tư bù khú với bạn bè; em thản nhiên đăng ký học lên cao học. Mình quy ước tiền lương của ai người đó tự chi tiêu, những khoản chung thì cùng nhau đóng góp. Hôm nào rảnh thì cùng nấu cơm, không thì cơm tiệm, cơm hộp… chẳng ai câu nệ, chẳng ai bắt bẻ ai thật tự do và thoải mái.
Hôm lên thăm tụi mình, má đã rầy cho một trận: “Tụi bây sống kiểu gì kỳ vậy, bếp núc lạnh tanh, chồng đi đâu vợ chẳng biết, vợ làm gì chồng chẳng quan tâm. Vợ chồng kiểu này là không ổn”. Mình cười xòa bảo: “Má lo xa, miễn sao tụi mình sống hạnh phúc và vui vẻ là được”. Lời “tiên tri” của má chẳng sai. Cuộc sống mà mình cho là thoải mái tự do ngày càng đẩy hôn nhân đến bên bờ vực thẳm. Mình mải mê theo đuổi sự nghiệp, niềm vui riêng mà quên mất tình yêu cũng cần chăm bón, vun bồi dù đã là vợ, là chồng.
Mối quan hệ lỏng lẻo của mình đã vô tình tạo cơ hội cho người thứ ba chen chân vào. Mỗi tối anh vắng nhà thường xuyên hơn, em cũng chẳng tra hỏi, còn thấy yên tĩnh để tập trung làm đề án. Rồi một ngày anh đau khổ thú nhận, anh đã có người phụ nữ khác. Cô ấy là dồng nghiệp làm cùng cơ quan anh. Những lần đến nhà cô ấy chơi, anh luôn có cảm giác ấm cúng bởi không khí gia đình, mâm cơm nóng với nhiều món ăn anh thích. Đơn giản vậy thôi nhưng anh chẳng thể tìm thấy được trong tổ ấm của mình. Không có những trận đánh ghen, không có những lời mạt sát, mình thuận tình ly hôn, nhẹ nhàng và dứt khoát.
Em biết dù có làm gì đi chăng nữa thì chẳng thể nào trở lại như ngày xưa. Tình yêu ngày nào của chúng mình đã bị bỏ đói quá lâu, đã chết khô không thể cứu vãn, cớ gì mình không giải thoát cho nhau. Hôn nhân đổ vỡ là điều chẳng ai muốn, hãy khép tất cả vào miền ký ức. Em cầu mong anh tìm được bến bờ hạnh phúc.
Theo Phụ Nữ Online