Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái 18 tuổi, nặng 15 kg với ước mơ được tới trường

Nhìn thân hình nhỏ bé của Hồng Giang phải chống chịu với những cơn đau và cuộc sống chỉ xoay quanh cái giường, ai cũng xót xa.

18 năm đấu tranh chỉ để con có cuộc sống thực vật

Chúng tôi tìm đến gia đình Nguyễn Thị Hồng Giang (SN 1997, trú tại thôn Hữu Thủ 1, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) trong một buổi chiều muộn. Khi hỏi về gia đình em, người dân trong xóm ai cũng thấy cảm thương cho số phận của một đứa trẻ thiệt thòi.

Gần 20 năm nay, Giang chỉ nằm một chỗ.

Hồng Giang (sinh năm 1997) là trường hợp đặc biệt ở thôn Hữu Thủ 1. Năm nay 18 tuổi, nhưng em chỉ nặng 15 kg, tất cả sinh hoạt của em hoàn toàn đều phải dựa vào bố mẹ và các em.

“Cuộc sống của nó bây giờ không khác gì cây cỏ. Chân, tay đã teo tóp hết cả còn người thì hoàn toàn không cử động được, không nói được. Mọi sinh hoạt đều phải có người trợ giúp, muốn điều gì, con bé cũng chỉ có thể biểu hiện bằng những tiếng ú ớ mỗi khi khóc hay cười”, cô Nguyễn Thị Bảy, mẹ em Giang nghẹn ngào.

Năm 1997, lúc được bốn tháng tuổi Giang tự dưng bị sốt nặng và được gia đình cho đi chữa chạy. May mắn không đến với gia đình khi bệnh viện Nhi Thụy Điển kết luận em bị viêm não Nhật Bản.

Nghe tin dữ, người mẹ gầy guộc ngã khụy xuống nền nhà khóc nấc lên vì thương con. Đưa Giang về nhà, gia đình vẫn tiếp tục lặn lội tìm thầy, tìm thuốc để chữa trị cho em nhưng đều không được.

Cô Nguyễn Thị Bảy cho biết: “Ai giới thiệu thầy thuốc nào tôi đều tới tận nơi lấy thuốc về cho con uống, nhưng cuối cùng số nó không được may mắn như người ta”.

18 năm nay, không gian rộng lớn nhất mà Giang đã từng biết đó là chiếc giường cũ kỹ đã hoen rỉ màu sơn. Mỗi lần nhìn con đau đớn cũng không thể bày tỏ thành lời, cô Bảy lại trào nước mắt.

Chăm con khuyết tật gần hai mươi năm nhưng cô và gia đình chưa bao giờ nản chí, trái lại, còn nuôi hy vọng một phép màu sẽ đến.

Cô Bảy nghẹn ngào kể: “Có lần, đứa em đang bón cơm cho chị ăn, thì lại bị chị cắn vào tay, không làm thế nào được, tôi đành phải bóp miệng con Giang cho nó nhả ra. Nhìn con nhăn nhó vì đau, thương lắm, mà chẳng biết phải làm thế nào. Hiện tại Giang chỉ còn lại hai chiếc răng nên cũng không lo con nó tự cắn vào môi, lưỡi, nhưng con bé lại không ăn được, chỉ ăn cơm xay và uống sữa qua ngày”.

Việc chạy chữa cho Giang cũng gặp không ít khó khăn khi gia đình kinh tế khó khăn, nhiều lần đi vay người thân, rồi đi vay nặng lãi. Nhưng dù khó khăn, cơ cực tới mức nào, gia đình cô Bảy cũng gắng gượng với hy vọng mong manh Giang sẽ có ngày nói được, đi lại được.

Nỗi buồn số phận

Gần 20 năm trôi qua, bệnh tình của Giang không có chút tiến triển. Không được hưởng cuộc sống như những bạn bè cùng trang lứa, Giang luôn cảm thấy tủi thân. Vì không thể nói được, nên có những lần xem ti vi chiếu chương trình về các lớp học, Giang chảy dài nước mắt. Ai cũng hiểu, em muốn được đi học, nhưng làm sao có thể thực hiện được ước mơ ấy khi cuộc sống của em chỉ xoay quanh chiếc giường chật hẹp?

Rủi ro nối tiếp rủi ro cho đến một ngày Giang bị gãy chân. Đó là hôm các cháu nhỏ đùa nghịch trên giường đã dẫm phải chân của Giang nhưng lại không để ý. Dù đau đớn lắm, nhưng Giang chẳng thể nói được, em chỉ biết im lặng chịu đựng. Cho đến hôm sau, khi thấy con sốt, chân đỏ ửng mẹ Giang mới hốt hoảng cầm chân con lên. “Lúc ấy chân con tôi gập khúc lại, kêu lạo xạo thì mới biết con đã bị gãy chân”.

Vậy là ước mơ của Giang sẽ không bao giờ thực hiện được, bởi căn bệnh từ khi mới bốn tháng tuổi và thêm đôi chân bị gãy. Giờ đây, cuộc sống với Giang cũng chỉ đếm được từng ngày.

Chia tay gia đình nghèo, chúng tôi nghĩ mãi về Giang và những tiếng ú ớ trên giường bệnh. Không biết, Giang muốn nói gì, nhưng chúng tôi hy vọng, một ngày nào đó, phép màu sẽ đến với Giang.

http://www.tiin.vn/chuyen-muc/thien/co-gai-18-tuoi-chi-nang-15kg-voi-uoc-mo-duoc-toi-truong.html

Theo Nguyễn Hoan/Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm