Chương trình 365 Ngày hạnh phúc, kênh VOV giao thông tối 26/3 mang đến người nghe chuyện tình bi kịch của một cô gái.
Trong bức thư dài hơn ba trang giấy, Ngọc Hương (Hà Nội) gửi đến Thanh Duy (Lai Châu) kể những đau khổ, tủi nhục mà cô trải qua trong 3 năm trước. Dành hết tình cảm, đánh đổi nhiều thứ vì bạn trai, nhưng Hương nhận lại sự nhẫn tâm.
"Những ám ảnh thời tuổi trẻ"
Năm 18 tuổi, Hương trao tình cảm cho Duy dù chưa một lần gặp gỡ. Bỏ qua lời khuyên từ bạn bè, người thân rằng yêu xa sẽ không có kết quả. Sau những cuộc trò chuyện với Duy qua điện thoại, tin nhắn, tình cảm của Hương ngày càng sâu đậm.
Đầu thư, cô gái viết: "Gửi đến anh, bố của con em. Kể từ ngày em quyết định giữ thai và sinh con ra cũng 3 năm rồi. Nhưng em chưa bao giờ quên mọi thứ về anh và gia đình anh. Em vẫn còn đang rất choáng váng về điều đó. Em nhớ về nó không phải để hận thù hay căm ghét, chỉ nhắc nhở mình phải cố gắng và làm tốt hơn thế".
Đến năm thi đại học, tình cờ biết được thân thế của người yêu, Hương quyết định học trung cấp để Duy đỡ mặc cảm. Cô tâm sự: "Nếu hôm đó, người bạn không vô tình nói thì liệu anh sẽ gạt em đến bao giờ? Anh bảo biết em học giỏi nên sợ nói ra em sẽ không yêu anh. Anh chỉ học hết lớp 11 và không có bố.
Ngày thi đại học anh chỉ cầu mong em đừng đỗ. Lúc đó, anh cũng tâm sự, từ bé đã thiếu thốn tình cảm. Năm anh 13 tuổi, mẹ lấy chồng khác. Em không ngừng khóc, không vì giận mà thương và đồng cảm với những mất mát anh phải chịu.
Mọi người đều bảo em dại, không biết rõ lý do em vứt bỏ kết quả 12 năm học. Mặc cho tất cả, em vẫn giữ nguyên quyết định vì yêu anh".
Yêu xa, Hương cố gắng làm tốt vai trò của bạn gái, chấp nhận chịu thiệt thòi hơn các cặp đôi khác. Cô nghẹn ngào: ''4 năm yêu anh, em chưa từng biết ngày 8/3, 20/10 hay Valentine là gì. Thậm chí đến ngày sinh nhật em anh cũng quên. Tuy nhiên, em nghĩ rằng yêu nhau thì nên tin tưởng. Mỗi người vì nhau một chút thì sẽ đơn giản hơn. Cứ thế em dành cho anh tất cả những gì bản thân có, thậm chí cả cái quý giá nhất của con gái".
Ảnh minh họa. |
Hy sinh nhiều thứ là thế, nhưng điều Hương nhận lại là sự vô tâm của người yêu. Khi có thai, cô báo tin cho Duy thì nhận được câu "thế à?". Gọi điện cho cha dượng của Duy, Hương càng đau lòng hơn khi chính miệng ông nói "bây giờ 8 tháng người ta còn phá được, đây mới 2 tháng không sao".
Từ đó, gia đình Duy đưa ra nhiều lý do để chối từ Hương. "Có lẽ ngạc nhiên hơn hết là thái độ trở mặt của gia đình anh với em. Mọi người không nghĩ rằng gia đình anh lại đáng sợ như vậy. Lúc đó bạn bè khuyên em bỏ thai, chấm dứt tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng em không đành phá hủy giọt máu của hai chúng ta".
Sự việc trở nên đỉnh điểm khi Hương quyết định một mình lên nhà Duy tại Lai Châu với hy vọng được gia đình người yêu chấp nhận. Cô kể: "Vào nhà anh, em quỳ gối xin bố mẹ anh tha thứ. Nhưng từng người trong gia đình hắt hủi, xô đẩy em cứ như không quen biết.
Mẹ anh xúc phạm, đuổi em ra khỏi nhà. Bao nhiêu lỗi lầm từ đâu đến cũng được bố anh lấy ra sắp xếp cho em. Đến anh, người cha của đứa bé cũng mặc em quỳ gối, van xin.
Trong lúc quẫn trí em đã dùng dao cắt vào tay nhưng anh mặc kệ bỏ em. Em bước ra khỏi nhà cùng câu nói của anh "không biết xấu hổ mà còn vác mặt lên đây".
Về nhà, em vẫn khăng khăng xin gia đình giữ lại thai sinh con ra. Em biết bố mẹ đã đau đến chừng nào, nén chịu vì đứa con gái như em".
Ngày Hương gần sinh, Duy xuống xin lỗi gia đình và mong muốn chăm sóc con nhưng được vài ngày, anh bỏ về mà không một lời từ biệt. Cô ngậm ngùi: "Thỉnh thoảng anh có gọi điện nói nhớ em, thương con nhưng mặt con ra sao anh còn chưa biết. Chưa một lần anh hỏi con ăn gì, cần gì.
Đáng sợ hơn là anh ngủ với người khác, ngang nhiên cười nói cho em biết, cho họ số điện thoại của em để nói những câu không ra gì. Những lời của cô ta như nhát dao đâm vào lòng em.
Khi bạn gái có thai, anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm và gọi điện cho em để xin nối lại tình cảm. Tim thắt cứng, nghẹn đắng vì đau, em tự hỏi lương tâm của anh để đâu rồi. Bây giờ anh còn muốn đón hai mẹ con về nhà. Anh lấy tư cách gì để yêu cầu điều đó?".
Không oán trách
Phải chịu đựng nhiều đau khổ do người yêu gây ra nhưng Hương không tỏ ra oán trách hay thù hận. Trên sóng trực tiếp, Hương chia sẻ: "Xin lỗi anh, đáng lẽ em không muốn tâm sự điều này. Nhưng nói ra em thoải mái hơn khi cứ dằn vặt trong lòng. Nếu thực sự yêu em thì chắc anh biết phải làm gì".
"Sau mọi chuyện, em vẫn dành cho Duy một cơ hội, anh không biết phải dùng từ tuyệt vời hay dại dột dành cho em" - MC Mạnh Thắng, người dẫn chương trình bày tỏ.
Theo Mạnh Thắng, nếu Duy quay lại với Hương thì liệu rằng sự đoàn tụ này được bao lâu. MC cũng cắt ngang lời Hương khi cô đưa ra câu hỏi với Duy "6 năm nay tình cảm của anh và gia đình có thật không?".
Trước tình cảnh này, Mạnh Thắng đưa ra lời khuyên cho Hương: "Đến thời điểm này, em đã vượt qua những lời dè bỉu, trách móc của gia đình Duy. Thậm chí, cha dượng anh ấy còn bảo em bỏ cái thai. Nhưng em vẫn giữ lại và sinh con. Hiện tại, con khôn lớn, em vẫn sống tốt, câu trả lời cho thắc mắc em vừa đưa ra không còn quan trọng".
Hương đồng ý với lời khuyên MC chương trình đưa ra. Cô cho biết, sẽ không cùng con trở về với Duy. Cô ở lại Hà Nội sống yên bình.
Về Duy, anh chọn giải pháp im lặng sau bức thư của Hương.
Cuối chương trình, Ngọc Hương cũng bày tỏ: "Ai cũng có quyết định riêng cho bản thân và hãy sống trách nhiệm điều mình đã chọn. Nếu sau này có gặp lại, em hy vọng cả hai đều có cho mình cuộc sống riêng hạnh phúc".
* Tên nhân vật đã được thay đổi