Zing trích dịch bài đăng CNN, thuật lại kỷ niệm xấu hổ nhưng đáng nhớ trong một lần đi chơi nước ngoài của nhà văn mang hai dòng máu Palestine-Scotland Anbara Salam.
Trở về mùa hè năm 2010, tôi cùng với bạn trai lái xe băng qua biên giới Thụy Sĩ để tới Đức. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại nghỉ tại một thị trấn nhỏ gần Stuttgart. Đó là một thứ bảy nắng đẹp nên chúng tôi quyết định ghé thăm một spa nơi đây. Thực chất, nó là tổ hợp của một hồ bơi công cộng cùng với những phòng xông hơi.
Giống nhiều nơi khác ở châu Âu, tại đây, khách hàng chỉ cần phải mặc đồ bơi trước khi xuống hồ, ở phòng tắm hơi thì không. Sau khi bơi lội thỏa thích khoảng 1 tiếng, tôi lột sạch đồ, cầm một chiếc khăn mặt và đi tìm nơi tắm hơi.
Nhà văn Anbara Salam. |
Tôi đi theo mùi gỗ tuyết tùng tới một cánh cửa sẫm màu, nhưng đó lại là phòng tắm hơi dành cho nam giới. Dù chỉ mới hé nhìn vào bên trong, vài người đàn ông trung niên kịp thấy tôi và hò hét đầy phấn khích. Tôi vội đóng cửa lại.
Tôi chủ quan nghĩ rằng nơi tắm hơi cho nữ giới sẽ nằm ngay đối diện, nên liền mở căn phòng ngay sau lưng mà không hề do dự. Bất ngờ, cánh cửa đóng sập ngay lúc đó, và nó không thể mở được từ bên trong. Tôi bị kẹt trong lối thoát hiểm trong tình trạng đang khỏa thân.
Nỗi xấu hổ cùng cực
Khu vực này cao 2 tầng, tối om và bám đầy bụi. Những cánh quạt khổng lồ chạy phần phật trên trần nhà, phát ra tiếng ồn như động cơ máy bay. Tôi cố đập cửa và gào thét tìm trợ giúp cho tới khi cổ tay bầm tím.
Tôi òa khóc trong tuyệt vọng. Không ai biết tôi đang ở đâu. Những viễn cảnh xấu nhất bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.
Có thể bạn trai tôi đang ngồi quán cafe ngoài kia đã vội gọi cảnh sát, ảnh tôi được đăng trên khắp mặt báo và một tìm kiếm tung tích khắp nước Đức bắt đầu tiến hành. Vài tháng sau, có thể mọi người sẽ tìm thấy cơ thể trần trụi của tôi mục rữa trong căn phòng này.
Ở châu Âu, mọi người không cần mặc đồ khi vào phòng tắm hơi. Ảnh: DPA. |
Trong lúc nức nở, tôi bất ngờ phát hiện một thang máy dịch vụ ở tầng dưới. Tôi chạy vội vào cái thang nhỏ bé đó, nhấn mọi nút và hy vọng nó hoạt động. Sau vài lần chỉ di chuyển loanh quanh 2 tầng của tòa thoát hiểm, tôi phát hiện thấy một máy quay an ninh ở góc trái thang máy.
Tôi đứng trước camera, một tay dùng chiếc khăn mặt bé xíu che thân, tay còn lại vẫy vẫy và hy vọng có ai nhìn thấy mình. Bất ngờ một giọng nói vang lên trong loa. Hình như họ đưa ra chỉ dẫn nào đó nhưng là bằng tiếng Đức, loại ngôn ngữ mà tôi mù tịt. Sợ rằng họ đi mất, tôi mặc kệ tình trạng khỏa thân, vừa gào khóc vừa khua tay múa chân.
Cuối cùng, một chàng trai cỡ 19 tuổi mặc đồng phục spa xuất hiện và nói vài điều với tôi bằng tiếng Đức. Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt của người nhân viên này.
Chàng trai mở cửa đưa tôi ra ngoài. Tuy nhiên, lối thoát hiểm này lại thông thẳng ra phố và đó là đường duy nhất trở lại spa. Tôi nép mình đằng sau cánh cửa và quan sát. Ngoài kia, người người đi lại trên vỉa hè, trong bãi gửi xe, thậm chí đang xếp hàng ở quầy lễ tân của spa.
Một bãi biển nơi người dân được khỏa thân ở bang Schleswig-Holstein. Ảnh: DPA. |
Với tinh thần “không còn gì để mất”, tôi chấp nhận nỗi xấu hổ cùng cực này và quyết định đi theo người nhân viên kia. Toàn thân tôi tê cứng, nhưng tôi vẫn thẳng lưng và ngẩng cao đầu tiến vào spa.
Quầy lễ tân lúc này chật kín người đứng xếp hàng. Chàng trai giải cứu tôi phải lên tiếng để tôi được ưu tiên. Mọi người đồng loạt quay lại để tìm kiếm kẻ không muốn xếp hàng. Và họ nhìn thấy tôi, đang bầm dập và khỏa thân. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng kế bên liền đưa tôi mượn chiếc phao hình con tôm hùm để che chắn tạm cơ thể.
Cuối cùng, tôi được vào bên trong. Tôi lao tới phòng thay đồ và tắm tráng vội vàng. Sau 10 phút, tôi đi tìm bạn trai đang đợi ở quán cafe. Hóa ra, tôi mới rời đi được 1 tiếng, và anh ấy đang rất khó chịu vì phải ngồi đợi tôi quá lâu.