Năm 2016, cô chạy xuyên đêm ở Yên Sở, và cũng trong năm này, cô lần đầu chạy hết cự ly marathon 42 km ở núi Hàm Lợn, Sóc Sơn.
“Lúc về đích, tôi thấy chân cẳng vẫn ổn, lại được một người chị tặng cho đôi giày chạy. Chị nói sắp tới có cuộc thi Vietnam Mountain Marathon, giải có nhiều người chạy nhưng hiếm có người Việt Nam được giải. Em về tập mà đi thi”.
Đường nghe lời chị, cố tập để mang giải về cho Việt Nam. Lần đó khi về gần tới đích, cô nắm tay chị Sophie - một nữ VĐV người Anh có số báo danh sát nhau 4.243 - 4.242. “Tại vạch đích, Sophie bất ngờ nhường tôi bước lên để có giải nhì chung cuộc”, Đường tiết lộ.
Đường khẳng định chính khoảnh khắc đó giúp cô nhận ra chạy bộ có sức mạnh kết nối lớn đến nhường nào. Bởi chia nhau từng giọt mồ hôi, đón trong mắt nhau cả hàng nghìn lời khích lệ, và biết cách bước chậm lại trước vạch đích sau hành trình gian khổ là gạch nối tuyệt vời để mang trái tim lại gần nhau. Cái nắm tay trên vạch đích trở thành thứ ngôn ngữ tình yêu riêng của chạy bộ. Ở đó, niềm hạnh phúc chinh phục vượt xa mọi cảm giác thắng, thua.
Đường chạy và coi nó là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và cơ hội để kể thêm những câu chuyện đẹp đẽ. |
Tấm HCB Vietnam Mountain Marathon cự ly 42 km 3 năm trước đưa Đường lên hàng elite runner của làng chạy phong trào. Các bạn chạy nể phục cô, đặt biệt danh “Tiểu Đường”, bởi Nguyễn Thị Đường chỉ cao 1,5 m nặng 44 kg.
Và để có thể về nhất cuộc thi leo 72 tầng tòa nhà Keangnam; vô địch cuộc thi chạy 70 km núi Hàm Lợn, Sóc Sơn (Hà Nội); giải nhì 42 km VMM2016; giải nhì 42 km marathon Hạ Long 2016; giải nhì cự ly 70 km marathon Tam Đảo 2017; giải nhất thử thách chạy 15 giờ liên tục tại Sóc Sơn năm 2017; giải ba cự ly 100 km VMM2017..., không chỉ là những ngày khổ luyện quanh khu công nghiệp nơi cô làm việc, mà còn là sự nỗ lực tột cùng và những giây phút tập trung cao độ trên đường đua.
“Năm 2016, tôi chạy giải Hạ Long. Chạy từ Bảo tàng Quảng Ninh vượt cầu Bãi Cháy sang Tuần Châu là 21 km và quay đầu. Tôi nhớ, từ ngã ba quốc lộ 18 rẽ ra Tuần Châu rất gió, tôi phải xin chạy núp đằng sau một anh. Khi chạy về đến cầu Bãi Cháy, tôi mệt lử, chân tay bủn rủn. Tới đích thì òa khóc. Khóc vì mệt. Đó là lần mệt nhất tôi từng thấy. Đó là lần thứ 2 tôi chạy full marathon với sự cố gắng đến tột độ”, Tiểu Đường kể về lần chạy mà cô cho là đáng nhớ nhất.
Năm 2018, cô chạy giải Vietnam Jungle Marathon ở Pù Luông, Thanh Hóa. Chạy xong về quên mất cách mở điện thoại trong 2 ngày. “Sau lần đó, tôi thề thốt không bao giờ chạy dài nữa”, Tiểu Đường kể tiếp trong sự ngạc nhiên của người nghe.
Đã hơn một năm sau lời “thề thốt” ấy, Đường vẫn chạy và coi nó là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và cơ hội để kể thêm những câu chuyện đẹp đẽ về tinh thần của những cái nắm tay với bạn chạy trên vạch đích.
Đường có lẽ không đứng cuối những cuộc đua cô từng tham gia bao giờ. Nhưng những bước chạy mải miết khắp Việt Nam giúp Đường vẽ lên một triết lý chạy thật hay, đủ để làm ấm lòng mọi người trót phải lòng môn thể thao nhọc nhằn này.
“Chúng ta hình dung nhé! Hôm qua tôi chạy LUT, đồng hồ phân tích mất 11 tiếng 40 phút, hết 2.200 calo. Nhưng với những người chạy mất 16 đến 18 tiếng sẽ hết 4.000 calo. Nhiều người bảo chạy nhanh là mệt. Điều này không đúng. Người chạy chậm mới mệt gấp đôi người chạy nhanh, ý chí cũng phải gấp đôi người chạy nhanh”, Đường phân tích.
Đường rất thích được chạy ở Hà Nội. |
“Tôi buồn cũng đi chạy, vui cũng chạy. Đó là cách giải tỏa stress trong cuộc sống, làm mọi thứ cân bằng hơn. Chạy rèn quyết tâm, cho tôi cách nhìn nhận những khó khăn trong cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bản lĩnh hơn. Chạy còn cho tôi thấy, không chỉ người về nhất mà cả những người chạy về sau cũng là những người ý chí tuyệt vời”, Đường tâm sự.
Nghe nói tháng 10 này có VPBank Hà Nội Marathon, chạy trên những cung đường xuyên phố cổ đầy huyền tích, đi qua những tuyến đường đẹp nhất của thủ đô 1.000 năm tuổi, mắt Đường bừng sáng trở lại. Cô khoe năm ngoái chạy giải này đạt thành tích 3 giờ 45 phút, rồi cô khoe luôn cảm giác thân thương mỗi lần chạy ở Hà Nội.
“Hà Nội sớm mùa thu se lạnh khi nhịp sống chưa bừng lên, chạy thấy yên bình, lắng đọng, mỗi bước chạy như cảm được hơi thở của phố. Tôi tự hào khi sinh ra ở Hà Nội, chạy ở Hà Nội”, Đường nói.