Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cô gái Việt mặc đồ dân tộc Giáy nhận bằng tốt nghiệp ở Nhật Bản

Hình ảnh Vàng Thị Sen, cô gái dân tộc Giáy ở Lai Châu, mặc trang phục truyền thống lên nhận bằng ở Nhật Bản nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Cô gái dân tộc ở Lai Châu gây sốt khi nhận bằng ở Nhật Vàng Thị Sen (19 tuổi) tự hào diện trang phục truyền thống dân tộc Giáy của mình khi nhận bằng tốt nghiệp trường tiếng ở Nhật Bản.

Tham dự lễ nhận bằng trường tiếng OJI International Language Institute (Nhật Bản) hôm 4/3, Vàng Thị Sen (sinh năm 2005) tự hào diện trang phục dân tộc Giáy mà cô mang theo từ quê nhà Lai Châu.

"Ban đầu, mình cũng định đi thuê áo dài Việt Nam để mặc như các bạn du học sinh khác. Nhưng nhìn thấy bộ đồ dân tộc mà mẹ gói vào hành lý, mình rất muốn diện trong ngày quan trọng này. Với dân tộc mình, trang phục truyền thống cũng giống như lá bùa may mắn, bình an", cô gái 19 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi Sen diện bộ đồ tới nhận bằng, ai cũng thấy lạ và tò mò. Lúc ấy, cô có chút ngại ngùng, sợ rằng mình đang "chơi trội". Nhưng khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người ủng hộ, cô ngập tràn cảm xúc tự hào.

"Mẹ mình ở quê nhìn thấy ảnh con gái từ xa cũng rất xúc động. Mẹ khoe với mọi người niềm tự hào khi con được biết tới và yêu thương", Sen tâm sự.

co gai Viet o Nhat anh 1

Sen tự hào mang trang phục dân tộc Giáy đến ngôi trường quốc tế.

Từ bản làng xa xôi đến nơi phố thị

Sen sinh ra và lớn lên ở bản làng hẻo lánh và nghèo bậc nhất ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Việc sang được tới Nhật và biến giấc mơ thành hiện thực với cô là hành trình kỳ diệu, bất ngờ.

Sen là chị cả trong gia đình 3 con, sau cô còn em gái đang học lớp 12 và em trai học tiểu học. Từ nhỏ, giống bạn bè đồng trang lứa, mỗi ngày, cô gái sinh năm 2005 phải đi bộ 4-5 km, qua những cung đường gập ghềnh để đến trường.

Dù khó khăn, bố mẹ Sen vẫn cố gắng chu cấp, chưa bao giờ nghĩ sẽ để con phải nghỉ học.

"Bố mẹ mình từng phải đi làm thuê ở xa trong nông trường cao su để có tiền cho mấy chị em đi học. Bố luôn tin rằng chỉ có học hành, có con chữ mới mong thay đổi cuộc sống. Bố còn muốn các con học sư phạm, về quê đi dạy và ổn định tương lai", giọng cô nghèn nghẹn khi nhắc về bố mẹ.

co gai Viet o Nhat anh 2

Sen nổi bật với bộ trang phục dân tộc Giáy trong ngày nhận bằng.

Sen còn nhớ có lần bố nhận lương, là xấp toàn tiền lẻ 10.000 đồng. Khi ông vào hỏi mua một bộ ấm chén rất đẹp, người bán hàng liền bảo: "Đồ này đắt lắm, anh không mua nổi đâu". Câu chuyện ấy khiến Sen thương bố mẹ hơn, mong muốn có công việc ổn định để đền đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành.

Từ năm lớp 11, thông qua người quen, Sen biết đến việc du học Nhật, có thể vừa học vừa làm. Cô bắt đầu học tiếng để chuẩn bị.

Tuy nhiên, số tiền để ra nước ngoài lên đến hơn 100 triệu đồng, vượt ngoài khả năng tài chính của gia đình. Điều này khiến cô mông lung.

"Đến năm lớp 12, mình cũng phân vân giữa việc có nên đi học trường trong nước. Khi đó, điểm xét tuyển học bạ của mình khá cao, lại được cộng 4 điểm, 2 điểm dân tộc thiểu số, 2 điểm đạt huy chương vàng của tỉnh môn bắn nỏ. Nhưng không muốn bố mẹ vất vả nuôi tiếp, mình quyết sẽ đi Nhật", Sen nói.

Trong quá trình đó, mẹ là người ủng hộ Sen hết mình, nhưng bố cô vẫn mong con gái sẽ học trong nước và kiếm một công việc bình thường. Cuối cùng, nhờ mẹ và các cô động viên, bố của Sen cũng đồng ý, đi vay tiền để con đóng tiền học.

Sang Nhật 6 tháng, vừa học vừa làm nhiều công việc, Sen đã gửi tiền về để bố mẹ trả hết khoản nợ hơn 100 triệu đồng.

Gia đình trên hết

Với mục tiêu có cuộc sống tốt đẹp hơn, chăm lo được cho gia đình, Sen tự nhủ phải nỗ lực gấp nhiều lần. Đặt chân tới Nhật ngày 22/9/2024, đến 2/10, cô đã đi làm ngày đầu tiên.

Lần đầu tiên xa nhà, lại một mình ở đất nước xa lạ, Sen bị sốc và cảm giác nhớ gia đình không thể kìm được.

"Những ngày đầu đi làm, chưa hòa nhập được với đồng nghiệp, mình khóc mấy ngày liên tục, rất muốn về nhà. Nhưng nghĩ tới số nợ quá lớn, mình đành chịu đựng. Mọi điều buồn tủi, mình cũng giấu kín trong lòng không dám kể với gia đình, sợ mẹ sẽ lo thêm", cô nhớ lại.

Hiện tại, Sen làm luân phiên hai công việc ở nhà hàng Nhật. Buổi sáng đi học, đến 14h chiều, cô đi làm ở nhà hàng đến 22h. Nhiều hôm về khuya, là con gái một mình đi giữa đường vắng tanh, cô rất sợ nhưng vẫn cố gắng vượt qua.

Sau khi tốt nghiệp trường tiếng, Sen sắp nhập học trường cao đẳng, ngành Kinh tế. Cô thi đậu vào tháng 10 năm ngoái.

"Ở trường cao đẳng, lịch học sẽ là buổi chiều nên chắc mình phải thay đổi lịch làm việc một chút", cô nói.

Sau khi trả hết nợ, thu nhập hiện tại đủ để Sen lo liệu chi phí sống ở Nhật và gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Cô cũng là người lo hết học phí và tiền ăn ở của em gái.

"Khi sang đây, mình hạnh phúc khi được ngắm nhìn chân trời mới, thế giới mà ngày xưa khi ở trong vùng núi sâu không tưởng tượng sẽ có ngày làm được. Niềm vui lớn hơn là kiếm được tiền, gửi về cho bố mẹ và các em những đồ ngon", cô tâm sự.

Hiện tại, bố của Sen đi làm thuê ở nước ngoài. Mẹ và các em đã chuyển lên thành phố Lai Châu sinh sống. Tại đây, mẹ cô có công việc ổn định hơn là tráng phở, bỏ mối cho các nhà hàng.

co gai Viet o Nhat anh 4

Sen và bạn trai hiện cùng làm việc tại Nhật Bản.

Nhiều lần, Sen rất muốn về thăm nhà nhưng xót số tiền hàng chục triệu đồng vé máy bay. "Số tiền đó gửi về cho bố mẹ và các em sắm sửa thêm chắc là tốt hơn", cô bày tỏ.

Đồng hành cùng Sen khi sang Nhật là bạn trai cùng quê, hơn cô 4 tuổi. Cả hai quen nhau khi học tiếng ở Hà Nội. Trước khi đi nước ngoài, cặp đôi đã về quê xin phép gia đình tìm hiểu và được bố mẹ hai bên ủng hộ.

Cô nàng 19 tuổi tiết lộ đợi cô học cao đẳng xong, khoảng 2 năm nữa sẽ cùng bạn trai về quê để chính thức tiến tới hôn nhân.

"Vì thời gian làm việc chênh lệch, mỗi ngày không nhìn thấy nhau là mấy. Chúng mình cùng cố gắng để tương lai ổn định hơn", cô nói.

AI có cướp đi công việc của chúng ta?

Trong cuốn AI chuyện chưa kể, tác giả Tomoe Ishizumi cho rằng đây chỉ là công cụ tối ưu không hơn không kém. Có một điều chắc chắn rằng AI có thể thay thế phần lớn công việc mà con người đang làm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ máy móc sẽ cướp đi công việc của con người mà hãy nghĩ rằng máy móc sẽ làm những công việc vất vả để con người có thời gian sáng tạo hơn.

Phía sau tô mì nấu vội của cô giáo vùng cao cho học trò gây xúc động

Thấy học trò không mang cơm trưa, cô giáo Thu Hoài nấu vội tô mì cho cậu bé lót dạ. Em đón lấy, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm hạnh phúc.

Đào Phương

Ảnh: NVCC

Bạn có thể quan tâm