Cho dù cố gắng giảm nhẹ thất bại trước Tây Ban Nha, rằng đây chỉ là một trận giao hữu, và rằng Jorge Sampaoli không thiết lập đội hình mạnh nhất ở Wanda Metropolitano, nhưng người dân Argentina khó có thể tiêu hóa nổi kết quả 1-6. Nó đơn giản là nhục nhã, khủng khiếp và tệ hại chưa từng thấy.
Vấn đề là đây không phải lần đầu Albiceleste tạo ra màn trình diễn bạc nhược đến vậy. Và trong một năm rưỡi qua, các thất bại ngày một thường xuyên hơn. Họ thua kình địch Brazil, nhưng cũng có thể gục ngã trước Paraguay, Bolivia và thậm chí cả Nigeria.
Tất cả hẳn vẫn còn nhớ đội tuyển từng 2 lần vô địch thế giới đã trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup 2018 yếu kém thế nào. Họ suýt chút nữa bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và trước khi hành quân tới Quito để chơi trận cuối cùng, 45 triệu người dân xứ tango đã sống trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Rồi Argentina được cứu rỗi bởi Lionel Messi thần thánh. Nhưng sau trải nghiệm kinh khủng ấy, Albiceleste vẫn không chút cải thiện. Những hỏng hóc không được sửa chữa và các lỗ hổng tiếp tục bị phơi bày. Họ tự huyễn hoặc mình bởi vị trí thứ 4 trên BXH FIFA, cùng danh xưng “ứng viên thứ 5 cho chức vô địch World Cup 2018” mà các nhà cái đặt ra với tỷ lệ 9/1.
Messi bất lực nhìn đồng đội bị vùi dập trên sân Wanda Metropolitano. |
Đêm thứ ba, Tây Ban Nha đã giật phăng mặt nạ ảo tưởng của Argentina, chỉ ra sự thật trần trụi, đội bóng tầm thường này không bao giờ có thể nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vị cao nhất.
Một điểm tựa cho xứ sở tango là Messi, người mà họ tin rằng nếu không bị chấn thương gân khoeo và đá chính từ đầu, kết quả thảm khốc kia sẽ không xảy ra. Phải, Messi là linh hồn, là vị thần có thể biến những điều không thể thành có thể. Song cũng rất nhiều lần tất cả đều thấy, kể cả có Messi, Argentina cũng không luôn luôn chiến thắng.
World Cup 2014, Copa America 2015 và Copa America Centenario 2016, Messi đều có mặt trong các thất bại của Albiceleste. Có siêu sao ghi 61 bàn thắng, nhiều nhất lịch sử Argentina, họ chỉ đỡ tệ hơn chứ không vụt biến thành gã khổng lồ đe dọa cả thế giới.
Tất nhiên lỗi không thuộc về Messi. Anh đã tạo nên quá nhiều kỳ công để đội bóng này không tụt quá xa so với lịch sử oai hùng của chính họ. Vậy thì lỗi thuộc về ai?
Một mình Messi liệu có thể gồng gánh cả tập thể Argentina rời rạc tại World Cup 2018. |
Theo lý giải của HLV Sampaoli với tờ FourFourTwo vào cuối năm ngoái, Argentina không thể chơi tốt vì các cầu thủ “không cùng đẳng cấp với Messi”. Lời bào chữa này nghe thật lố bịch, và bởi Messi là duy nhất, đòi hỏi phải có nhiều “Messi” của Sampaoli quá ư tham lam.
Nên nhớ trong tay ông hiện có Gonzalo Higuain, Sergio Aguero, Paulo Dybala, Mauro Icardi và Angel Di Maria, dàn cầu thủ không dưới 60 triệu bảng mỗi người nếu chuyển nhượng vào bây giờ. Họ là niềm ao ước của mọi HLV sẽ cầm quân tại Nga trong hè tới.
Nhưng thực tế là họ không thể trở thành người hùng khi khoác áo ĐTQG, Sampaoli sẽ nói vậy. Và khúc mắc chính nằm ở đây. Vì tầm ảnh hưởng của Messi, chiến lược gia 58 tuổi cũng như hầu hết HLV tiền nhiệm khác, luôn cố gắng thiết lập một hệ thống phục vụ riêng La Pulga, bất chấp nó không tương thích với những người còn lại.
Ví dụ, Sampaoli tin rằng Dybala không thể chơi cùng Messi vì tương đồng phong cách, trong khi sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 3-5-2 ông yêu thích lại xa lạ với Icardi, khiến anh bất lực để tái tạo phong độ ở Inter. Không ngẫu nhiên khi gần 1.000 phút đã qua (chính xác là 967 phút, kể từ sau bàn thắng của Lucas Pratto cách đây 15 tháng), chỉ có một tiền đạo duy nhất ghi bàn cho Albiceleste là Aguero.
Tỷ lệ kiểm soát bóng, số cú sút của Argentina không hề thua kém Tây Ban Nha nhưng Albicelestes vẫn phải nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử. |
Có Messi, các ngôi sao khác không thể phát huy phẩm chất cá nhân, chỉ chuyên tâm phục vụ và phó mặc cho Messi. Không Messi nhưng vẫn chơi với “hệ thống vì Messi”, họ càng thêm bối rối và rơi vào tình trạng di chuyển không mục đích.
Một vòng tròn luẩn quẩn không dễ để thoát ra. Argentina có một giấc mơ, về một danh hiệu lớn đầu tiên sau 26 năm, nhưng nó đang tan vỡ khi còn chưa bắt đầu.