Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1991, Hà Nội) là gương mặt quen thuộc với giới trẻ qua danh xưng “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”. Năm ngoái, 9X ra mắt cuốn sách đầu tay “Là vì con tim anh rung lên”.
Đó là cuốn sách chứa đựng hồi ức và tình yêu của chàng trai Hà Nội với những rung động vừa dịu dàng, tinh tế nhưng cũng đầy thiết tha, mãnh liệt.
Ngồi lại với Zing, Quang Đạt chia sẻ về quyết định “tay ngang” sang viết lách, cũng như quá trình gom góp cảm xúc, trải nghiệm để cho ra đời “đứa con tinh thần” đầu tiên của mình.
Viết sách không phải vì tiền
- Lần đầu viết sách mang tới điều gì thú vị, mới mẻ cho cuộc sống của anh?
- Cuốn sách đầu tay chỉ vỏn vẹn 160 trang nhưng mình cần khoảng 18 tháng để hoàn thành. Một phần do công việc chính chiếm nhiều thời gian trong ngày. Phần còn lại, có lẽ đóng vai trò quan trọng hơn, do mình là “tay ngang” nên kỹ thuật viết còn yếu.
Mình chủ yếu dựa vào cảm xúc. Bởi vậy, 18 tháng viết cuốn sách đầu tay là khoảng thời gian vô cùng thú vị. Mình trân quý từng trải nghiệm và cảm xúc đến với bản thân để có thể viết thành câu từ gửi tới độc giả.
Quang Đạt ra mắt với vai trò tác giả sách vào năm 2019. |
- Vì sao lại là: “Là vì con tim anh rung lên”?
- Tên cuốn sách được lấy từ tiêu đề một bài viết, trong đó có đoạn: “Mọi chuyện thực ra đơn giản hơn như thế rất nhiều. Hãy đừng nghĩ gì nữa. Bởi tình yêu là khi con tim ta rung lên”.
Trong thế giới của những “người lớn” như ta, đôi khi những quyết định mang tính cảm xúc bị coi là điều không sáng suốt. Tuy nhiên, mình cho rằng lý trí giúp chúng ta tồn tại, song để “sống” thì lúc nào cũng cần cảm xúc.
Ngay từ tiêu đề cũng có thể thấy, cuốn sách của mình đậm đặc cảm xúc và rất ít lý trí. Những câu chuyện trong đó đều xảy ra từ một khoảnh khắc khiến con tim ta xao động. Và như để nhắc nhở chính bản thân về sự quan trọng của việc giữ gìn xúc cảm, ngay cả khi trưởng thành.
- Cần bao nhiêu tình yêu và hồi ức để anh viết nên “đứa con tinh thần” đầu tay?
- Có lẽ mình đã gom góp đủ cả năm tháng 20 tuổi để viết. Trong đó chứa đựng câu chuyện của chính mình hoặc của nhiều người mình từng gặp trong quãng thanh xuân ấy.
Với mình, hồi ức và trải nghiệm luôn là những “vật báu”, bởi chúng giúp tạo hình tính cách và con người ở thời điểm hiện tại.
Cuốn sách đầu tay của Quang Đạt được viết bằng tình yêu và hồi ức của một chàng trai Hà Nội trong những năm tháng đôi mươi. |
- Chắc hẳn sẽ có người mua sách của anh vì hâm mộ ngoại hình hay danh xưng “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”. Điều này khiến anh vui hay buồn?
- Mình viết sách chắc chắn không phải vì tiền, vì toàn bộ nhuận bút đã góp cho bữa ăn mừng cùng bạn bè hôm ra mắt sách rồi. Bởi vậy, mình cũng không nghĩ nhiều về điều này lắm.
Mình chỉ cố gắng hết sức để cuốn sách được ra đời. Còn sau đó, nó sẽ có đời sống của riêng mình. Danh xưng của tác giả có lẽ chỉ quan trọng khi một cuốn sách mới được xuất bản thôi.
- Anh mong đợi điều gì đọng lại khi độc giả gấp lại trang sách cuối cùng của mình?
- Mình mong độc giả cũng thấy tim họ cũng “rung lên” vì một điều gì đó trong cuốn sách. Hy vọng họ tìm thấy chính câu chuyện và cảm xúc của bản thân ở những điều mình kể về tuổi 20.
Không đủ tự tin để theo đuổi nghề viết lách
- Quang Đạt tự mô tả mình là: “Chàng trai sáng dậy sớm đi làm một công việc khô khan, đêm thao thức ngồi viết những điều dịu dàng”. Vậy cảm xúc đến từ đâu để anh viết nên những điều dịu dàng đó?
- Dù khô khan, công việc cơ trưởng đem lại cho mình vô vàn trải nghiệm và cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Đó thực sự là nền tảng quý giá để mình xây dựng vốn sống, từ đó mới có câu chuyện để viết ra.
Công việc cơ trưởng mang lại cho Quang Đạt nhiều chất liệu quý giá để viết sách. |
- Người ta thường muốn viết cái gì đó hay ho, lớn lao, để đời. Đó có phải điều anh hướng đến khi cầm bút?
- Mình bắt đầu viết sách với mục đích viết cho chính mình, để giải tỏa cảm xúc trong những đêm không thể ngừng suy nghĩ và ngủ được. Bởi vậy, bản thân cuốn sách giản dị như một quyển nhật ký.
Tuy vậy, khi quyết định xuất bản, mình muốn nó là cuốn sách tử tế và chỉn chu. Nguyên tắc của mình trong công việc là nếu đã không làm thì thôi, còn đã làm thì nên nghiêm túc.
- Nếu anh không làm cơ trưởng, có khi nào chúng ta sẽ có nhà văn Quang Đạt, chẳng hạn?
- Mình nghĩ chắc là không đâu. Cuốn sách đầu tay của mình, tuy có thể gọi là chỉn chu, nhưng không thể coi là hoàn hảo. Một nhà văn, theo mình, nếu chỉ biết viết thôi thì chưa đủ, mà còn cần rất nhiều yếu tố khác. Và vì khó như vậy, mình không đủ tự tin.
- Gia tài viết sách của anh có lẽ sẽ không dừng lại ở một cuốn? Khi nào anh dự định ra sách mới?
- Mình tâm niệm viết sách sẽ không bao giờ là nghề của bản thân, mà giống như sở thích hơn. Nếu thực sự có duyên và đủ câu chuyện mới, cảm xúc mới, cộng thêm thời gian cho phép, mình hy vọng được độc giả ủng hộ khi ra mắt cuốn sách tiếp theo.