Tác phẩm Đời cô Lựu của tác giả Trần Hữu Trang sắp được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tái dựng trong sự chờ đợi của nghệ sĩ và công chúng.
Đỏ mắt tìm kịch bản mới
Cứ mỗi vở tuồng xưa nổi tiếng được tái dựng là sân khấu cải lương lại được khán giả quan tâm, dù mỗi kịch bản được tái dựng nhiều lần, với hàng ngàn suất diễn nhưng vẫn được công chúng yêu thích. Ngược lại, những kịch bản sáng tác mới thường ra đời có tuổi thọ không cao, điều này khiến các nhà chuyên môn và công chúng suy tư, lo lắng. Không còn ai sáng tác kịch bản cho cải lương chăng? Đó là câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải.
Trong nhiều năm qua, việc sàn diễn cải lương co cụm lại vì không tìm được kịch bản cải lương mới để dàn dựng. Khi nguồn kịch bản khan hiếm, các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa và kể cả quốc doanh đều chọn cách tái dựng kịch bản cũ. Ba đơn vị trực thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là đoàn 1, 2 và 3 đều tái dựng các vở cũ như: Tình mẫu tử, Máu nhuộm sân chùa, Đêm lạnh chùa hoang, Lan và Điệp, Duyên kiếp… Các đơn vị xã hội hóa tuồng cổ thì tái diễn các vở: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Giang sơn mỹ nhân, Xử án Phi Giao, Xử án Bàng Quý Phi… Điều nghịch lý là các kịch bản cũ vẫn bán được vé nhưng sau một vài suất diễn, đành tạm ngưng vì lượng khán giả thưa dần. Đa số khán giả đến xem tuồng xưa vì yêu mến lớp nghệ sĩ xưa, muốn họ diễn lại tuồng xưa. Còn lớp nghệ sĩ trẻ bây giờ khó lòng thay thế được vị trí của các nghệ sĩ xưa đã in sâu trong lòng khán giả mộ điệu.
Cảnh trong vở Cõi thiêng của tác giả Vương Huyền Cơ, chuyển thể Hoàng Song Việt, Đăng Minh |
Trên thực tế, từ khi sàn diễn cải lương lâm vào cảnh khó, nguồn kịch bản mới được viết theo đơn đặt hàng của các đơn vị nghệ thuật chủ yếu là để dựng dự thi các hội diễn, liên hoan nên cứ tạo thành vòng luẩn quẩn. Cuộc thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp vừa qua tại Bạc Liêu, có 2/3 vở diễn là kịch bản của 2 soạn giả Hoàng Song Việt, Đăng Minh, đó là lời cảnh báo không còn mấy ai mặn mà với công việc sáng tác cho loại hình nghệ thuật ế ẩm này.
Sau thế hệ soạn giả “vàng”, có người đã qua đời, có người tuổi già sức yếu đã buông bút như: Hà Triều, Hoa Phượng, Mộc Linh, Viễn Châu, Nhị Kiều, Điêu Huyền, Hoàng Khâm, Trần Hà, Đào Việt Anh… lớp kế cận, sau thế hệ Hoàng Song Việt, Đăng Minh, Hà Nam Quang, Viễn Hùng, Hùng Dũng, Lam Tuyền… có Tô Thiên Kiều, Lâm Viên, Võ Tử Uyên, Lâm Hữu Tặng… nhưng tác phẩm của họ được viết cũng chỉ giới hạn ở các cuộc thi, liên hoan.
Có thể nói, nhiều năm nay, các chương trình truyền hình rầm rộ về nghệ thuật cải lương góp phần làm cho khán giả phần nào nhớ đến nghệ thuật cải lương. Nhìn lại một số tiết mục truyền hình trong các chương trình “Chuông vàng vọng cổ”, “Hạt ngọc mùa vàng”... sẽ thấy rõ sự bế tắc, luẩn quẩn trong khâu tìm kiếm trích đoạn vở diễn dự thi. Các vở cũ đã được rất nhiều thí sinh thi đi thi lại, nội dung nhàm chán, chỉ làm nghèo nàn thêm bộ môn này trong mắt khán thính giả.
Sàn diễn cải lương TP HCM năm qua chỉ có 3 vở mới: Cõi thiêng, Chiến binh, Trung thần. Năm 2016, chưa có vở mới nào ra đời. Hầu hết các vở mới này chỉ diễn được vài suất sau cuộc thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Bạc Liêu rồi cất kho. “Chính sự thờ ơ, bỏ quên đội ngũ sáng tác sân khấu cải lương dẫn đến hệ lụy như ngày nay” - soạn giả Đăng Minh lý giải.
Nghệ thuật đặc thù nên tác giả cũng đặc thù
Theo NSƯT Kim Tử Long: “Tác giả viết cải lương phải có năng khiếu, có vốn văn học và am hiểu về dòng cổ nhạc. Ngày nay nhiều kịch bản cải lương bị lai kiểu “kịch nói đâm bài ca” không thể hay được”.
NSND - nhạc sĩ Thanh Hải cho rằng tác giả phải ngấm được dòng âm nhạc cải lương vào máu. “Chính vì hiểu biết hời hợt nên không ít người sáng tác kịch bản cải lương xem nhẹ tính đặc thù của nó, biến tướng “lai căng” gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng vở diễn” - NSND - nhạc sĩ Thanh Hải nói.
Theo soạn giả Hoàng Song Việt, âm nhạc trong kịch bản cải lương là yếu tố hấp dẫn nhất, “Môi trường sáng tạo đó nếu được soạn giả chú trọng sẽ giúp người nghệ sĩ thi thố tài năng ca, diễn của mình còn khán giả được dịp thưởng thức những lớp ca diễn độc đáo, vì vậy tác giả cải lương phải viết bài ca, chọn bài bản sao cho phù hợp với câu chuyện, thuần chất” - soạn giả Hoàng Song Việt phân tích.
Thực tế đã có một khoảng cách rất xa giữa những tác giả trẻ với lớp tác giả sáng tác cải lương đi trước. Chiến lược đào tạo cần tính khả thi chứ không thể hô hào chung chung như lâu nay. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì dồn ngân sách cho các cuộc thi chỉ đến để tranh giành huy chương, nhà nước nên tổ chức các lớp đào tạo đội ngũ trong đó có sáng tác kịch bản cho bộ môn này. Đây thực sự là điều mà các thế hệ nghệ sĩ cải lương hiện nay mong muốn.
Cần có chính sách truyền nghề
“Hiện nay để đào tạo đội ngũ sáng tác kịch bản cải lương phải tính đến chiến lược của 10 năm, 20 năm. Sân khấu chúng ta không thiếu những đạo diễn tài giỏi, cái thiếu lớn nhất vẫn là những cây viết cải lương chất lượng. Với tình hình sân khấu cải lương hoạt động èo uột như hiện nay, những tác giả cải lương ở độ tuổi 50, 60 đang tự vượt khó trong đời sống để bám nghề. Họ chính là vốn quý, cần được sự ưu đãi từ chính sách của nhà nước để truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ tác giả trẻ vẫn còn yêu nghệ thuật cải lương” - đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu đề nghị.