Thú thật tôi không muốn con đi học quá nhiều (không phải vì tốn kém) mà quan trọng là tôi nhìn con uể oải mỗi khi ngồi vào bữa ăn. Có những hôm con ăn vội ăn vàng cho xong bát cơm rồi chạy lên phòng để làm bài tập cô giao. Không hiếm hôm tới tận 11h đêm con mới được chui lên giường ngủ. Với sự mệt mỏi, quá sức thế này thì tôi không biết cháu tiếp thu được bao nhiêu kiến thức?
Có lần con quên chưa làm bài tập toán nhưng trong đầu lại cứ đinh ninh đã làm rồi. Khi cô giáo hỏi cháu chỉ biết trả lời đại khái là: “Thưa cô, con nhớ là con đã làm bài tập rồi, nhưng giờ không nhớ con làm trang nào nữa”. Thế là cô giáo bảo con ngồi xuống, cho điểm 1 vào sổ vì cho rằng con tôi nói dối. Về nhà con thút thít kể lại toàn bộ câu chuyện, vợ tôi phải gặp riêng cô để giải thích, để “minh oan” cho con là cháu không hề nói dối cô giáo nhưng dạo này cháu có vẻ hay quên (ngay cả trong sinh hoạt).
Con bảo rằng ngày nào cô cũng giao bài tập, giao rất nhiều, cả bài trong sách giáo khoa lẫn sách nâng cao bên ngoài. Con tôi đã đánh dấu cẩn thận rồi nhưng đôi lúc vẫn không thể nhớ hết được. Tôi thấy thương con nhưng chẳng biết làm sao. Ở lớp, cô chủ nhiệm hay khuấy động phong trào đi học thêm để chuẩn bị bước đệm lên cấp II. Nếu cả lớp học thêm mà con tôi không học thì sợ không theo kịp các bạn.
Ở đây tôi không muốn kể thêm chi tiết lịch học dày đặc của con mà chỉ muốn bày tỏ những băn khoăn, lo lắng khi chứng kiến con đang phải gồng mình lên để học rồi sau đó thì lúc nhớ lúc quên. Tôi băn khoăn việc học quá sức như vậy khiến con trở nên đãng trí, nhớ nhớ quên quên thế này thì học để làm gì?