Khi đứa lớn bước líu ríu trong đám đông, đứa em 3 tuổi mặt bầu bĩnh với ánh mắt đỏ hoe được người cô bế trên tay. Một phụ nữ trẻ tuổi nhìn chúng đã khóc nấc: "Con mất mẹ, mất cha rồi con ơi".
Nhìn thấy người lớn khóc, đứa trẻ cũng ngơ ngác rồi òa khóc theo. Giữa sân tòa có nắng chan hòa, nhưng những cái bóng xiêu vẹo vẫn cố bám riết lấy chiếc xe thùng đang chậm rãi lăn bánh.
6 năm trước, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Đỗ Đức Quân (tức Minh, 31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
25 tuổi, Quân kết hôn với người con gái cùng thôn kém 7 tuổi là chị Lê Thị Minh Hằng – giáo viên mầm non. Hai cô con gái xinh xắn lần lượt chào đời. Cuộc hôn nhân tưởng chừng êm đềm bỗng chốc gợn sóng.
Bị cáo Quân tại tòa. |
Theo lời bị cáo, sự việc âm ỉ khoảng từ đầu tháng 4 năm nay khi anh ta bắt gặp những tin nhắn lạ trong máy điện thoại của vợ. Mối hồ nghi vợ thay lòng đổi dạ khiến không khí gia đình căng thẳng với những cuộc cãi vã không dứt.
Bị cáo khai, ngày 12/6, lần đầu tiên anh ta đánh vợ. Người phụ nữ bị đánh tím mắt đã nghe lời mẹ đẻ bỏ về bên ngoại mấy ngày. Dù chồng nhiều lần sang gặp bảo về nhưng chị không nghe. Sáu ngày sau, trong cơn tức giận, bị cáo cầm 2 con dao bầu tước đoạt mạng sống người đầu ấp tay gối bằng những nhát dao oan nghiệt.
"Gia đình nào cũng có chuyện này, kia. Nạn nhân là người thân nhất của mình, là mẹ của 2 đứa con mình, bị cáo xử sự như thế có được không? Bị cáo hơn vợ 7- 8 tuổi phải cư xử như một người đàn anh. Bị cáo lấy quyền gì đánh đuổi, chém người ta?", chủ tọa nói. Bị cáo im lặng.
Trước vành móng ngựa, bị cáo 31 tuổi không thừa nhận dùng tay bóp cổ vợ. "Vợ bị cáo chết rồi nhưng vẫn còn những người khác chứng kiến. Bị cáo không khai báo thành khẩn không nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, chủ tọa giải thích. Rồi ông đưa ra các bức ảnh nạn nhân bị sát hại thương tâm. Bị cáo chết lặng nhưng vẫn ngoan cố. Theo cáo buộc, khi đến gặp vợ, ngoài 2 con dao bầu, anh ta còn giắt chai axit 700 ml đến gặp vợ. Chi tiết này Quân chối bay biến.
Ngồi ở hàng ghế đầu, bà Phùng Thị Vệ (mẹ của nạn nhân) sụt sùi. Bà đau khổ trình bày, Hằng lấy chồng nhưng nhiều lần bị chồng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. "Tôi cũng khuyên cháu phận đàn bà phải cam chịu vì con. Nhưng ngày 12/6, nó nói bị đánh đau quá. Tôi có sang xin cháu về nhà mấy ngày để chữa trị vết thương. Ai ngờ ngày 18/6, tôi vừa đi họp được 10 phút thì nhận được tin con tôi bị đánh chết. Xin tòa lấy lại công bằng cho con gái tôi”, bà Vệ nói.
Bà lão cũng cho hay, trước đó, Quân viết giấy cam kết không đánh vợ. Trước ngày gây án mạng, anh ta sang nhà bà mượn sổ đỏ lấy tiền trả nợ. Bà Vệ nói ngày xảy ra sự việc nhà bị cáo không ai sang xin lỗi gia đình bà. Bà đề nghị HĐXX xử lý nghiêm bị cáo theo pháp luật.
Nghe thế, mẹ của bị cáo giãy nảy. Hai người phụ nữ thi nhau so găng đổ lỗi cho nhau. Vị chủ tọa nhẹ nhàng: “Vụ án này rất đặc biệt bởi bị cáo – nạn nhân có quan hệ vợ chồng. Bây giờ điều quan trọng nhất là hai bà chăm sóc 2 cháu nhỏ”. Nói lời sau cùng, Quân xin mẹ đẻ, mẹ vợ tha thứ cho anh ta.
Giờ nghị án. Những người nhà bị cáo xúm trước cửa phòng xử. Mẹ của bị cáo tất tả một tay bế đứa nhỏ, tay kia dắt đứa lớn cố len vào để các cháu nhìn mặt bố.
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên án Quân tử hình. Mẹ của bị cáo gào khóc, bước chân loạng choạng. Hai cảnh sát tư pháp với tay dìu bà ra khỏi phòng.
Nhiều tiếng khóc giữa sân tòa. Một người đàn ông lớn tuổi gắt: “Nhà người ta mất con, mình còn đôi co trước tòa. Giờ thì phải sang xin lỗi người ta, may ra nó còn có cơ hội trở về”.