Khi chuyển từ Anh về Việt Nam sinh sống, gia đình tôi đã tìm cho con một ngôi trường phù hợp với tính cách của con và quan điểm giáo dục của gia đình. Mặc dù kiến thức quan trọng nhưng vợ chồng tôi không áp đặt nặng nề về thành tích học tập mà chỉ nhìn vào sự nỗ lực, đồng thời quan tâm đến sự trưởng thành về mặt cảm xúc của con.
Vì vậy, con thích nghi rất nhanh, hòa đồng với thầy cô cùng các bạn và rất yêu trường, lớp. Trong suy nghĩ của con, đến trường không phải để học, mà là để gặp gỡ thầy cô bạn bè và vui chơi. Với sự quan tâm của thầy cô cùng tâm lý thoải mái khi đến trường, con luôn hứng thú với việc học và tiếp thu bài nhanh, kết quả học tập rất tốt.
Con chán học online
Một ngày đến trường của con luôn rất vui vẻ. Khoảng thời gian từ 16h đến 17h khi chờ bố mẹ đến đón, con chủ động làm hết bài tập được giao; vì vậy buổi tối con được chơi và nghỉ ngơi. Gia đình tôi cũng không cho con học thêm hay thuê gia sư để con có một tuổi thơ thực sự.
Con luôn vui vẻ, hào hứng và chăm chỉ học tập. Chưa bao giờ con nói với tôi: "Học chán lắm". Cũng chưa bao giờ thức dậy mà con nói: "Con không muốn đến trường". Vợ chồng tôi rất vui vì đã tìm được môi trường học tập phù hợp với con.
Con ngán học online vì không hứng thú. Ảnh minh họa: D.K. |
Vậy mà khoảng thời gian gần đây, con bắt đầu nói với tôi rằng con chán học. Những giờ học online cùng cô và các bạn không đem lại hứng thú cho con nữa.
Vào những giờ học online, con không tập trung nghe cô giảng mà chơi game online hay xem YouTube… Mặc dù tôi cùng cô giáo của con đã dùng rất nhiều cách để giúp con tương tác nhiều hơn trong lớp học nhưng thực sự tình trạng chán học và ham mê ngồi trước màn hình các thiết bị điện tử của con không được cải thiện. Cô thiết kế bài giảng sinh động, tặng sao, điểm thưởng, động viên. Mẹ trò chuyện mỗi tối, giải thích về mục đích của việc học từng môn một cách dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống. Tuy vậy tình trạng con chán học ngày một đáng lo.
Hàng ngày vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, con tuy tuân thủ giờ giấc việc học nhưng khi ngồi trước màn hình máy tính con ít tương tác với cô và không cảm thấy hào hứng như trước. Nếu trước kia, chưa bao giờ tôi thấy ở con sự uể oải trong việc học trên lớp với cô, thì giờ đây ngày nào tôi cũng nghe con nói: "Học chán lắm".
Tôi hiểu con không phải là người máy để có thể chạy theo một chương trình đã cài đặt sẵn theo mong muốn của bố mẹ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực sự, con cần môi trường và không gian để tương tác, thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình. Trường học là một xã hội thu nhỏ và con cần “biết cách sống tốt” trong xã hội thu nhỏ ấy. Vì thế, tôi nghĩ: "Con cần được đến trường, kể cả trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như hiện nay".
Nên cho trẻ đến trường trong đại dịch
Tôi cho rằng, bố mẹ lo cho con đến trường bị lây bệnh là điều dễ hiểu. Gia đình tôi trước khi quyết định cho con trở lại trường cũng đã phân tích rất kỹ ưu, nhược điểm của việc ở nhà hay đến trường.
Thứ nhất, phụ huynh thường lo con đi học có nhiều rủi ro lây bệnh, nhưng không ai đảm bảo rằng ở nhà con không gặp rủi ro đó trong khi bố mẹ hàng ngày vẫn đi làm, ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người. Bố mẹ giữ ở nhà không cho con đối mặt dần với các rủi ro, đứa trẻ sẽ hình thành tâm lý sợ hãi, không dám hành động.
Thứ hai, giả sử đi học con bị nhiễm bệnh và phải nghỉ học thì gia đình sẽ chăm sóc con theo hướng dẫn của các cơ quan y tế. Rất nhiều bạn bè tôi đã có con nhiễm Covid-19 và khỏi bệnh trong vòng 3-5 ngày với những triệu chứng như cảm cúm thông thường. Hơn nữa, sau khi bị bệnh, con sẽ có hệ miễn dịch tự nhiên.
Tôi từng đối mặt với việc con ốm liên tục 6 tháng khi gia đình chuyển sang Anh vào đúng mùa đông. Lúc đó, con mới 3 tuổi. Mùa đông bên đó rất lạnh, con ốm triền miên. Tôi mang con đến phòng khám, bác sỹ không kê kháng sinh mà chỉ yêu cầu gia đình theo dõi con tại nhà. Tôi sốt ruột khi cứ 2-3 ngày con chưa đỡ sốt, tôi lại cho đi khám. Thấy tôi đưa con đến liên tục và lo lắng quá, bác sỹ đã tâm sự động viên rằng trẻ ốm từ nhỏ là cơ hội rất tốt để hình thành hệ miễn dịch tự nhiên bảo vệ cơ thể giúp chúng khỏe mạnh sau này. Ở các nước, dù đại dịch diễn ra phức tạp thế nào nhưng họ vẫn để trẻ em đến trường là vì thế.
Thứ ba, nếu con tiếp tục ở nhà thì sẽ phải đối mặt với các rủi ro khi phụ thuộc vào tivi, điện thoại và gặp các vấn đề về tâm lý như không thích học, không thích giao tiếp... Đồng thời, không khí gia đình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, tôi chuẩn bị tâm thái cho con đối mặt với những rủi ro. Tôi tìm hiểu, đọc thêm và tích lũy cho mình kiến thức để vững vàng trước nhiều luồng thông tin. Tôi nghĩ phụ huynh cần tỉnh táo trước quá nhiều thông tin dịch bệnh như hiện nay.
Việc học online đã đánh mất đi sự hứng thú học trong con. Con không thích ngồi một chỗ quá lâu. Con buồn vì không được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, những người xung quanh như trước. Vì thế, tôi tha thiết mong kết thúc việc học online càng sớm càng tốt, để con tôi và các bạn con tìm lại hứng thú cho việc học và được trải nghiệm những hoạt động phát triển cảm xúc, kỹ năng sống khác. Từ đó con có thể lại học bằng tinh thần chủ động chứ không thụ động qua màn hình máy tính nữa.
Tôi tin rằng, nếu trở lại trường, được trải nghiệm việc học trực tiếp, sẽ mang lại cho con cảm xúc thích thú, hào hứng với việc học. Để chuẩn bị cho việc trở lại trường, cô giáo đã trò chuyện, động viên để lấy lại tinh thần cho các con. Có bạn trong lớp con còn chuẩn bị ba lô, sách vở, đồ dùng học tập sẵn sàng chỉ mong chờ ngày được đến trường trở lại.
Nghe các con trò chuyện hào hứng với việc gặp lại nhau và học cùng nhau trên lớp, tôi càng mong ngóng con sớm được trở lại trường học bình thường…