Hai người có giận dỗi nhau nhưng chẳng bao giờ được lâu, luôn xưng hô ngọt ngào đến mức con cháu phải ghen tỵ. Ước gì khi về già, tôi và ông xã cũng có thể như vậy.
Minh họa: Hina |
Bố chồng tôi hơn 70 tuổi rồi nhưng vô cùng yêu thương, tình cảm với bà xã. Thường ngày, nghe hai ông bà nói chuyện, con gái tôi phải cảm thán: "Con thấy có khi bố mẹ nói chuyện còn chẳng tình cảm được như ông bà".
Thật vậy, trong khi bà luôn miệng "anh Quý ơi", ông thì ngọt ngào "em Lý ơi".
Tất nhiên, càng về già, ông bà cũng có những khi giận dỗi, cãi cọ đôi khi chỉ vì những chuyện vặt vãnh, rồi mỗi người ngồi một góc, ông xem phim, bà bấm điện thoại. Nhưng chỉ được nửa ngày, ông lại quay sang thủ thỉ: "Bà ăn gì để tôi nấu", thế là hòa.
Đợt này bà ốm, ông càng thương, sáng nào cũng tự đi mua bánh giò về cho bà ăn. Ông hay bảo: "Tao mua sớm để mẹ mày ăn cho nóng".
Hôm nào bà không thích ăn bánh giò mà tôi có đi ngang hàng bánh, thế nào cũng bị bà bán bánh gọi với lại, hỏi: "Sao hôm nay không thấy ông đi mua bánh cho bà thế?".
Sáng nay khoảng 6h, tôi xuống bếp lấy đồ chuẩn bị đi chợ thì đã thấy ông luộc xong trứng, ngâm xong mì tôm. Dặn tôi bóc trứng cho bà, ông đùa: "Tao chỉ cần chén rượu với tí lạc rang là xong, mẹ mày thèm mì nên tao nấu cho bà ấy ăn".
Nhìn ông lụi cụi, chuẩn bị đồ ăn cho bà, tôi thực sự xúc động. Cưới nhau năm 24 tuổi, có với nhau 4 cậu con trai, thật đáng ngưỡng mộ khi hai người vẫn gắn bó với nhau như vậy.
Người già như chuối chín cây, những năm tháng bên nhau không còn dài nhưng chắc chắn rằng con cháu sẽ phải nhìn vào tình cảm ông dành cho bà mà sống chậm lại.
Tôi cũng chỉ hy vọng khi tuổi xế chiều vẫn có thể cùng ông xã yêu thương, quan tâm nhau như vậy. Đời người, tìm được một người ở bên mình như vậy có lẽ cũng đủ mãn nguyện rồi.