Ở độ tuổi 50, Tony (tên nhân vật trong bài đã được The Guardian thay đổi để bảo vệ sự riêng tư) đang ngồi nhẩm tính mình đã dành bao nhiêu thời gian xem các bộ phim khiêu dâm. "8 năm. Con số thật kinh hoàng. Tôi hầu như không thể nghĩ về điều đó. Cảm giác thất bại thật thê thảm".
Tony đã xem bộ phim người lớn đầu tiên trên VHS vào những năm 1980 khi ông mới 12 tuổi. Vào độ tuổi 20, Tony lần đầu kết nối với Internet, thứ đã biến thói quen thành một “cơn nghiện thực sự”. Trong 30 năm qua, Tony gần như xoay xở để duy trì cuộc sống hai mặt. Ông làm công việc chăm sóc, kết bạn với mọi người, đã có các mối quan hệ, nhưng có một phần cuộc sống mà người đàn ông này hoàn toàn giấu kín.
"Cho đến nay, tôi chỉ nói với 3 người trong cuộc đời mình về điều đó - hai nhà trị liệu và bây giờ là bạn", ông nói phóng viên. "Đó là bí mật với mọi người mà tôi từng biết. Tôi rất tỉ mỉ trong việc che giấu, ngay cả khi đang trong một mối quan hệ. Việc tôi không hứng thú với chuyện quan hệ tình dục cùng bạn tình có thể là điều duy nhất khiến cô ấy thắc mắc".
Tony đã cố gắng bỏ xem phim khiêu dâm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thể ngừng được quá một tháng. Ngoài việc chặn các trang web, Tony đã thử dùng trị liệu tâm lý, nhưng không đủ tiền để theo trong thời gian dài.
Tuy nhiên, ông vẫn biết ơn rằng khi mình còn trẻ, Internet chưa xuất hiện. "Ít nhất thì tôi cũng có một tuổi trẻ bình thường với tiệc tùng, phiêu lưu cùng bạn bè. Tôi có bạn gái và đời sống tình dục. Những chàng trai như tôi ngày nay có lẽ không có cơ hội đó".
Nghiện nội dung khiêu dâm vẫn chưa được đưa vào Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) biên soạn như nghiện cờ bạc hay game. |
Mọi số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng nội dung khiêu dâm ở Anh và trên toàn cầu đều tăng vọt, do sự phổ biến của điện thoại di động. Theo cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom), chỉ riêng trong tháng 5/2023, có khoảng 13,8 triệu người - 1/3 số người lớn sử dụng Internet - đã xem phim khiêu dâm trực tuyến. 2/3 trong số này là nam giới.
Các công ty khiêu dâm không báo cáo (hoặc thừa nhận) số liệu thống kê về người xem dưới tuổi vị thành niên, nhưng trung bình trẻ em Anh lần đầu tiên xem phim khiêu dâm ở độ tuổi 12. Trong một nghiên cứu gần đây, ủy viên phụ trách trẻ em của Anh đã phát hiện ra rằng phần lớn những gì người trẻ xem đều là bạo lực và cực đoan.
Jack đang ở độ tuổi 20 và lần đầu tiên anh xem phim khiêu dâm là khi mới 9 tuổi. "Tôi đã xem cùng nhóm bạn trong chuyến đi dã ngoại của trường. Tôi chưa từng được nghe nói đến những thứ đó trong giáo dục giới tính".
Giống như nhiều trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay, phim khiêu dâm đã tìm đến Jack trước khi anh biết về nó. "Nó xuất hiện thông qua những thứ bạn bè chia sẻ, sau đó là trên các web trò chơi. Tôi đã nhìn thấy những thứ thực sự kỳ lạ gợi lên cả sự kích thích lẫn tò mò".
Chẳng mấy chốc, sự kích thích của nội dung khiêu dâm khiến anh "mất hứng thú với cuộc sống hàng ngày". "Đôi khi trong giai đoạn nghiện đặc biệt, tôi dành hàng giờ để xem mỗi ngày. Lúc đó, tôi mất cảm giác với những thú vui nhỏ hàng ngày giúp chúng ta tỉnh táo và hài lòng", Jack nói.
Cả Jack và Tony đều mô tả mình là những người nghiện phim khiêu dâm. Không giống như các chứng nghiện hành vi khác như cờ bạc và chơi game, nghiện phim khiêu dâm không được đưa vào Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) biên soạn. Thay vào đó, nó chỉ được định nghĩa là "compulsive sexual behaviour" (chứng cuồng dâm hoặc nghiện tình dục).
Cảm giác xấu hổ khiến nhiều người không dám tìm kiếm sự trợ giúp. |
Paula Hall là nhà trị liệu tâm lý chuyên làm việc với những người nghiện nội dung khiêu dâm và đã thành lập một phòng khám tư dành riêng cho vấn đề này tại London. Hall tin rằng nội dung khiêu dâm rõ ràng là gây nghiện. "Việc sử dụng nội dung khiêu dâm có nguy cơ leo thang và đó là điều khiến tôi coi đó là hành vi gây nghiện. Nó cũng là tình trạng gây ra đau khổ đáng kể và chúng ta rất cần phát triển các nguồn lực để phòng ngừa cũng như điều trị", bà nói.
Peter Waddington, cố vấn của Relate - tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ về mối quan hệ, đang tư vấn cho nhiều người có thói quen tiêu thụ nội dung khiêu dâm đang lo ngại.
"Một số người có thể thủ dâm 10 lần/ngày, lên đến 3-4 giờ/lần. Họ đau đớn về thể xác và thiếu ngủ. Chúng tôi muốn WHO phân loại nó là một chứng nghiện để những người gặp vấn đề sẽ được hỗ trợ đúng cách". Với tình hình hiện tại, Waddington tin rằng sự xấu hổ có thể là rào cản.
Hall cho biết: "Người ta lo ngại rằng khi nói về nghiện phim khiêu dâm, chúng ta đang bệnh lý hóa tình dục của con người. Nhưng thực tế không phải vậy. Chúng ta đều biết rằng rượu có liên quan đến hành vi bạo lực, đến các mối quan hệ cưỡng ép, đến bệnh tim, nhưng mọi người vẫn thích uống rượu và chẳng có gì sai nếu uống đúng cách. Vì vậy, chúng ta có thể thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn của phim kiêu dâm mà không bệnh lý hóa việc sử dụng nó với mục đích giải trí".
Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.