Cuộc trò chuyện cuối cùng với Huỳnh Phúc Điền
Tôi hẹn gặp anh để hỏi về những kế hoạch còn đang chất như núi ở phía trước nhưng thật không ngờ đây lại là cuộc phỏng vấn cuối cùng, anh đã ra đi ở tuổi 39.
>> Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời
>> Nghệ sĩ tiếc thương Huỳnh Phúc Điền
>> Entry cuối của Huỳnh Phúc Điền
>>Huỳnh Phúc Điền lên kịch bản cho đám tang của mình
>>Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nhập viện
>>Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trở lại
>>''Vua gàn'' Huỳnh Phúc Điền
![]() |
Bất ngờ phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gần như sụp đổ với một đạo diễn tài năng và nổi tiếng như anh. Nhiều nghệ sĩ xót xa và tiếc nuối, thậm chí có lúc đã tưởng như không thể gặp lại được anh nữa. Vậy mà Huỳnh Phúc Điền vẫn nghị lực vượt qua những lúc khó khăn nhất để đấu tranh với bệnh tật. Bài phỏng vấn này được phóng viên thực hiện khi anh lên kế hoạch cho Duyên dáng Việt Nam với chủ đề Trở về ở Sài Gòn và Nha Trang nhưng rồi DDVN cũng không thể thực hiện được do không có tài trợ.
Đầu tôi rất khỏe
Hẹn tôi ở quán cà phê Highland nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi - Q1 nhưng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dời đi dời lại nhiều lần bởi anh kêu mệt và cần phải ngủ chút mới ra gặp được. Khi tôi đến, đã thấy anh ngồi đó, trầm ngâm: “Người ta có nhiều kiểu khỏe, có lẽ khỏe đầu là quan trọng nhất và hiện nay đầu tôi rất khỏe. Cơ thể thì thình thoảng vẫn mệt do thuốc nhưng vẫn không sao”. Và anh nói nhiều đến kế hoạch Duyên dáng Việt Nam đầy nhiệt huyết. Nào là anh thích chủ đề Trở về, trong đó có rất nhiều ý nghĩa như là trở về của tính chất thơ ca như bài thơ Tự hát của Xuân Quỳnh: “ Em trở về đúng nghĩa trái tim em. Là máu thịt, đời thường ai chẳng có”. Hay trong âm nhạc thì có các ca khúc Mái nhà xưa, Trở về dòng sông tuổi thơ mang ý nghĩa hoài niệm. Nhưng Trở về còn có nghĩa trở về với những ca khúc của Duyên dáng Việt Nam trước đây được "cover" lại.
Anh tâm đắc với ý tưởng đó bởi có những lúc anh rất hoài niệm. Có một giai đoạn anh rất bi quan, thấy cuộc sống mong manh, buồn nhiều hơn là vui. “Khi chữa bệnh bên Singapore, buồn nhiều lắm. Những lúc mấy đứa con qua thăm, rồi nó trở về, lòng mình kìm không nổi đâu. Như khi cu Trò (10 tuổi) sang thăm thì gia đình mua vé máy bay cho cháu tự đi và gởi đoàn khách sang Sing người ta dắt đi giúp. Lúc cháu về, chia tay cười vui nhưng khi qua khỏi cổng hải quan, không thấy cháu nữa rồi tôi khóc, khóc nhiều lắm. Thời gian điều trị bên đó tôi mong về lắm".
- Trong những thời gian đó anh suy nghĩ về điều gì?
- Đêm về thì hay nghĩ đến cái chết, chấp nhận nó luôn, vì thế giới đã có cách giải quyết nào đâu. Mình phải tập đối diện và hình dung ra điều xấu nhất. Nhưng gia đình và con cái là động lực để mình lạc quan hơn, yêu đời hơn, cần phải tồn tại hơn.
- Anh có nói rằng phải đối diện rất nhiều lần và đã hình dung ra kết cục nếu việc điều trị bất thành?
- Đúng thế! Và sau này tôi gần như trở thành một nhà tư vấn về căn bệnh ung thư vậy đó. Những ai cần tư vấn, mình sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào. Tôi cho họ những kinh nghiệm đi chữa trị, tìm hiểu nơi khám ở đâu… và thậm chí chia sẻ về tâm tư như một bác sĩ tâm lý.
![]() |
Tôi gần như trở thành một nhà tư vấn về căn bệnh ung thư. |
- Trên trang cá nhân của anh chắc sẽ có nhiều người cùng cảnh ngộ viết thư cho anh chia sẻ. Khi đọc những lá thư đó, anh thấy sao?
- Đa số là những người không bị bệnh trực tiếp mà là người thân của họ thôi. Tôi có nói họ tới nhà và khuyên xem đó là chuyện bình thường, chứ cũng chẳng biết nói gì bây giờ! Tình trạng thì nhiều lắm nên tôi sẵn sàng tiếp họ bất cứ lúc nào. Ngay từ khi tôi vướng vào bệnh, thấy Việt Nam mắc ung thư nhiều quá! Bây giờ anh em làm nghề thôi cũng nhiều người bị. Qua Sing, bác sĩ nào cũng kêu tôi còn quá trẻ. Họ cũng biết tôi là một đạo diễn ca nhạc nổi tiếng, thi thoảng họ cũng hỏi thăm và có sự chăm sóc đặc biệt hơn.
- Anh có bao giờ thấy mình không còn thiết gì, không muốn sống nữa?
- Nhiều lần lắm, có những lúc sụp đổ tinh thần nhưng gượng lại rất nhanh, thậm chí quá mệt mỏi với việc đi về mà kết quả điều trị không thấy khả quan. Người uống thuốc vào, thuốc vật làm mình mệt đừ đi. Nhiều khi tự hỏi tại sao mình phải uống thuốc nhiều thế mà chẳng giải quyết gì được, đôi khi muốn buông luôn, tới đâu thì tới. Nhưng sau đó, nhiều người khuyên, rồi tôi nhìn xung quanh còn nhiều người tệ hại hơn mà họ còn cố gắng vượt qua. Mình có xấu đi một chút nhưng vẫn may là còn lành lặn, chứ nhiều người còn bị cắt hết cái này, cái kia.
Tự dưng thấy mình bị mất nhiều quá
- Khi biết tin anh bị ung thư, gia đình anh đã cùng anh vượt qua như thế nào?
- Thời gian đầu khó khăn lắm. Bản thân tôi đối diện với mình cũng là khó khăn. Bạn cứ thử tưởng tượng xem một người giương đông kích tây, sức khỏe dồi dào, làm cái gì cũng được, đùng cái phải có giờ giấc làm việc, bản thân mình với mình đã thấy không ổn. Nó xáo trộn cuộc sống gia đình kinh khủng khiếp. Tôi trở nên cáu gắt, những cái nóng nảy hết sức kỳ cục, chỉ có sau khi qua được cơn giận thì tôi mới nhận ra. Do thuốc điều trị một phần, một phần do sự thay đổi cách sinh hoạt và tâm sinh lý bất ổn. Chính vì thế, tôi làm chủ đề Trở về cũng là tâm tư của tôi, muốn trở về với thực tại, về những ngày xưa. Ví dụ, thời gian mới mổ xong, tôi không lái xe được, đi đâu cũng phải nhờ bạn chở, cái bàn cũng không dời nổi. Người yếu vô cùng. Gần đây, tôi gần như trở về với chính mình, làm những công việc lặt vặt của người đàn ông trong gia đình, tôi trở lại từ những cái bình thường nhất trước đây. Tự dưng tôi thấy mình bị mất nhiều qua, mất hết những điều tưởng như bình thường.
![]() |
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cùng gia đình trong một lần đi xem Duyên dáng Việt Nam. |
- Có bao giờ sự hỏi thăm nhiều của mọi người khiến anh khó chịu?
- Tôi không thích mọi người quan tâm, vì cái điệp khúc câu hỏi cứ lặp đi lặp lại nó làm cho mình mệt mỏi. Có thời kỳ tôi còn hạn chế trả lời những vấn đề về bệnh tật nữa. Bạn bè nhiều người hiểu thì chỉ rủ đi chơi, uống cà phê, uống rượu còn mình ngồi nhìn!
- Rơi vào hoạn nạn, anh nhận biết được ai tốt với mình, ai xấu với mình chưa?
- Ai mà đang khỏe mạnh thì nên giữ những điều tốt đẹp, mặc dù có thể bình thường người ta ghét nhau. Những đồng nghiệp của tôi cũng thế, họ cùng giúp sức vực tôi dậy. Từ trước tới nay tôi chẳng làm gì mà để mọi người ghét cả, cũng có thể có nhưng do mình không quan tâm nên mình không biết.
- Khi anh bước vào phòng mổ thì sao?
- Thực ra việc mổ nó không nặng bằng việc đi điều trị. Khi ở Việt Nam lắc đầu không mổ được mà qua Sing họ bảo mổ được thì tôi mừng lắm. Vì muốn cắt bỏ quách đi cho nó đỡ nặng nợ, lúc đó mình không mảy may quan tâm ung thư khác với những bệnh khác, cắt bỏ đi nhưng chỉ còn một chút xíu là nguy kịch, mà cái xác suất đó nó có bất cứ lúc nào với đa số bệnh nhân ung thư. Lúc mổ, có cả Hồng Nhung đi cùng, mặc nguyên bộ đầm trắng tinh để dùng “mỹ nhân kế” với bác sĩ. Mổ xong, Hồng Nhung phải tiếp cận bác sĩ để tìm hiểu về tình hình sức khỏe ngay. Sau đó tôi vào xạ trị, là giai đoạn rất mệt mỏi, ở bên đó mấy tháng trời và ngày nào cũng phải vô thuốc, sau đó phát hiện di căn nhẹ nên phải hóa trị, tôi không chịu được thuốc nên đổi hóa trị khác, cơ thể tôi cũng không theo nổi và đổi đến lần này là lần thứ tư rồi đó!
![]() |
Người ta nói “chết đi không mang theo cái gì” câu đó cũng hay, nhưng lại thiếu cái vế “chết đi thì để lại được cái gì”. |
Chết đi thì để lại được cái gì?
- Tâm trạng của một người biết được cái chết đang chờ mình phía trước thì sẽ thế nào?
- Có lúc tôi nghĩ đến nó, thời gian mình bị ngắn, phải chạy đua để làm. Người ta nói “chết đi không mang theo cái gì” câu đó cũng hay, nhưng lại thiếu cái vế “chết đi thì để lại được cái gì”. Nhiều khi ngồi nghĩ chưa để được cái gì, nghề đạo diễn ca nhạc, sau khi đóng màn là họ quên hết, có chăng thì còn mấy tấm hình trên báo. Nó không giống với những tác phẩm văn học, phim ảnh… Vật chất cũng không đến mức khổ sở, nhưng vì tôi có con nên cũng chưa để được cái gì cho chúng. Nhiều lúc cũng đấu tranh ghê lắm. Nhưng lại nghĩ mình không việc gì phải thế, cứ sống bình thường, chứ mình làm quá thì tự chuốc khổ sở thêm.
- Tôi lại hình dung anh đang mâu thuẫn trong mình, ví dụ khi có bệnh thì phải sống chậm lại, còn bản thân anh lại muốn nó gấp gáp?
- Thời gian ở Sing, tôi nghĩ nhiều đến chuyện làm phim, làm sao cho mau khỏe để về làm phim. Nhưng giờ thì tôi nghĩ cứ từ từ sẽ tốt hơn, vì sức khỏe của mình không tốt mà cố gắng quá nó sẽ thành “quái thai”.
- Nếu anh không bệnh có thể bộ phim đầu tay đã ra mắt?
- Cũng chưa chắc, nếu tôi khỏe có khi lại chạy show event, ham tiền quá rồi cũng bỏ bê mà quên mất.
- Đối với anh giờ tiền có ý nghĩa gì?
- Nó rất có ý nghĩa. Tôi cần cả vật chất lẫn tinh thần, tôi mê tiền lắm! Mà giờ còn cần hơn nữa, vì dùng đồng tiền phải suy nghĩ, mỗi tháng phải chi phí điều trị cho bản thân mình.
![]() |
Tôi cần cả vật chất lẫn tinh thần, tôi mê tiền lắm! |
- Anh có định ra sách không?
- Tự dưng giờ tôi thích viết tự truyện ghê lắm, nhưng mới chỉ dừng viết ở trên blog thôi, tôi muốn tâm sự với mọi người! Nhưng tôi chưa có ý định làm sách.
- Anh có định lập quỹ cho bệnh nhân ung thư?
- Tôi cũng đã nghĩ sẽ làm từ thiện, nhưng chưa tìm thấy cái “chìa khóa” nào để làm. Giờ kinh tế lại đi xuống. Thế mạnh của mình là ca nhạc, mà cũng chưa nghĩ ra được cái gì mới để lôi kéo khán giả đến đóng góp. Mà đóng góp kiểu qua điện thoại đôi khi là dối trá.
- Sau những bệnh tật, anh có bị chai lì với những cảm xúc không?
- Tôi không bị những điều đó. Trước đây, làm việc gì cũng phải có thuốc lá, nhưng giờ bỏ thuốc lá thấy vẫn ổn. Tôi không bị chai cảm xúc, nhưng phải làm việc liên tục thì chương trình mới hay được. Có người lâu lâu làm một lần thì tốt, còn tôi thì lại dở.
ALEC
Theo Bưu điện Việt Nam