Đồi Con Heo được coi như “ngọn hải đăng trên cạn” của thành phố. Đường đi tới đồi cũng rất đơn giản. Bạn đi từ hẻm 222 Phan Chu Trinh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, chạy thẳng chừng 500 m là đến.
Nhìn từ đỉnh đồi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng "bức tranh 3D" của toàn thành phố biển, vừa sinh động, hiện thực mà nên thơ. Bức tranh mở ra khung cảnh của một thành phố đô thị hóa. Những dãy nhà cao tầng xếp san sát. Màu sơn lẫn lộn nhưng thật đẹp mắt mà ta chẳng muốn thêm bớt chỗ nào.
Đồi Con Heo, điểm đến check-in ưa thích của giới trẻ. Ảnh: Thanh Thùy Dương.
|
Xa xa, thấp thoáng quang gánh hàng rong rong ruổi trong từng ngõ hẻm. Tiếng còi xe huyên náo. Lũ trẻ đuổi nhau, hả hê nô nghịch ngoài ngõ vào ngày cuối tuần…
Tất thảy những tiếng động đó vang vọng phả vào tường, hất ngược lên trên, tới đỉnh đồi Con Heo chỉ còn nghe vài âm thanh vít nhẹ. Cái tấp nập của thành phố trở nên nhỏ bé, vô ưu, vô lo.
Bức tranh được ngăn đôi bởi tuyến đường Thùy Vân chạy dọc thành phố Vũng Tàu. Đây chính là vách ngăn nhân tạo mở ra cảnh biển xanh thẳm, với chút gợn yên bình của ít con sóng lăn tăn những ngày lặng gió.
Nghệ sĩ thiên nhiên thật giàu lòng nhân ái, dành riêng cho con người khoảng không gian nền nã trong bức tranh, để chúng ta mặc sức vẽ vời, gửi gắm mấy thứ lo toan của cuộc sống thường ngày. Hét thật to vào không trung là cách giải tỏa thật phù hợp sau một tuần làm việc.
Nhìn từ đỉnh đồi, bạn sẽ được chiêm ngưỡng "bức tranh 3D" của toàn thành phố biển. Ảnh: Anh Phát.
|
Trước kia, đồi Con Heo được biết đến là nơi khai thác đá, ngày nay dần ghi dấu ấn trong lòng du khách thập phương bởi khung cảnh hữu tình, với tầm nhìn đẹp và toàn cảnh thành phố Vũng Tàu.
Nơi đây có hai mùa đặc trưng của khí hậu miền Nam. Mùa mưa, cây cỏ xanh mơn mởn, hoa dại bên đường thi nhau đâm chồi nảy lộc. Mùa khô, khung cảnh trên đồi trở nên hoang sơ, bí ẩn với con đường đầy sỏi đá.
Hương nồng dịu nhẹ của đám cỏ khô sẽ mang đến cho ta những cảm nhận riêng biệt không giống bất cứ nơi nào. Bạn sẽ thỏa sức sáng tạo với những tấm hình đẹp.
Hãy lấy nguồn cảm hứng để bắt đầu một tuần làm việc mới tại đây. Ảnh: Đặng Ly.
|
Một ngày chủ nhật, tôi với anh bạn mò mẫn với cái bản đồ tìm đường lên đồi Con Heo, cách nơi tôi ở 30 km. Hôm đó trời mưa xối xả, Chúng tôi vẫn cố trèo lên đỉnh đồi. Mưa tạt mạnh vào mặt, nhưng tôi như được xóa đi cảm giác xô bồ mưu sinh của một đứa con xa xứ.
Có đôi lần tôi ghét Vũng Tàu lắm, vì nơi đây tôi thấy mình bơ vơ. Nhưng chủ nhật đó là lần đầu tiên cho tôi thấy mình ôm được Vũng Tàu nhỏ bé vào lòng. Cả toàn thành phố nằm trọn trong tầm mắt. Biển cũng chào tôi bằng những đợt sóng hiền hòa. Khung cảnh được cơn mưa phủ một màu tươi mát.
Tôi lấy hơi, gào một tiếng như xé toạc màn mưa. Tôi và anh ôn lại những kỷ niệm ngày còn mới vào nơi này sinh sống, những lúc thăng trầm, trải lòng với đất biển.
Và kể từ ngày đó, đồi Con Heo như liều thuốc an thần để xua tan mệt mỏi sau một tuần tôi bù đầu vào công việc. Chỉ có nơi đó, tôi mới có cảm giác nắm trọn cái guồng quay của cuộc sống vào lòng. Vũng Tàu chật hẹp bỗng trở nên bao la. Sự huyên náo bỗng tắt hẳn, chỉ giữ riêng vài tiếng gió rít nhẹ và sóng khẽ vỗ vào bờ.