Đà Lạt và những bình minh sương giăng ngập lối
Nhắc đến Đà Lạt, anh mải mê chia sẻ trong dòng suy nghĩ, cảm nhận và hoài niệm về thành phố đầy yêu thương. Ngày ngày, anh, chàng trai đến từ mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, vẫn lang thang trên những con đường quen thuộc, nay đã đi về mòn lối để vùng vẫy với đam mê nhiếp ảnh. 5 năm qua đi, vậy mà nơi đây luôn khiến lòng anh cảm thấy còn nhiều điều dở dang, chưa dứt. Chắc có lẽ bởi anh đã dành trọn tình cảm của mình cho quê hương thứ hai đến độ không nỡ rời xa. Anh kể về bình minh ánh hào quang tỏa sáng chân trời, khi mây mù buông xuống, ôm trọn thành phố, lúc sương sa đọng trên từng ngọn cỏ, nhánh cây, lung linh dưới nắng tinh khôi, quyến rũ. Say sưa trong khoảnh khắc rạng Đông nên mỗi sớm mai, anh rong ruổi theo ánh mặt trời, đi khắp Đà Lạt để tìm kiếm một góc nhìn mới và lưu lại qua ống kính quen thuộc. Trong đó, anh thích nhất cảm giác chạy xe máy ra xa trung tâm, đi giữa những hàng thông mát rượi mọc kín hai bên đường...
Thành phố lung linh diệu kỳ trong đêm
Đêm xuống, vùng đất ngàn hoa lung linh bởi ánh điện và huyền ảo dưới màn sương phủ kín. Anh thường dạo quanh Hồ Xuân Hương thơ mộng, ghé vào quán cà phê, vừa nhâm nhi cốc nước ấm nóng, vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Cũng có khi mặt trời còn chìm trong giấc ngủ mộng mị, mặc đôi chân ướt đẫm vì sương đêm, anh leo lên đồi cao để được ngắm nhìn màn mây như tấm lụa trắng mịn màng ôm trọn thành phố rồi ngồi một mình đợi ánh ban mai. Anh say đắm với lời ca chất chứa những nỗi u sầu đầy lãng mạn về tình yêu đôi lứa, về nhành cây, ngọn cỏ, về con người Đà Lạt. Trong đó, anh vẫn hay ngân nga câu hát: "Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm..
Cảm mến người Đà Lạt ngay từ giọng nói nhẹ nhàng
Lần đầu gặp gỡ những người Đà Lạt, anh cảm mến ngay giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút Huế của họ. Những bức ảnh của anh đều gắn liền với một kỷ niệm đáng nhớ trên mảnh đất này. Ngày đầu đến đây, anh ấn tượng bởi câu nói nghe thân thương vô cùng của một người chú gần nhà thờ Domaine de Marie: "Không sao đâu con, con cứ để xe đó không cần khóa cũng được, không mất như ở nơi khác đâu". Sau này, anh mới phát hiện ra rằng con người và mảnh đất Đà Lạt khiến lòng mình cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Dường như có duyên nợ với Đà Lạt, mỗi năm anh lại đến ít nhất một lần cho đến khi quyết định đưa cả gia đình lên đây định cư. Thành phố không lớn như những nơi khác nhưng càng tìm hiểu anh lại cảm thấy yêu nhiều hơn. Đà Lạt trong một chiều mưa buồn bã, đứa trẻ Tà Nung hồn nhiên với nước da ngăm khỏe khoắn, góc nhỏ ngoại ô yên bình nơi vẫn thường lui tới... tất cả đều hiện rõ trong tâm trí anh. Đi qua những mùa hoa rực rỡ trên mảnh đất thương mến, anh nghĩ có lẽ mình đã thuộc về nơi này mất rồi.