Một người đàn ông phải mất đi bao nhiêu lâu để có thể quên hoàn toàn người phụ nữ mình yêu thương nhất trong quá khứ hay sẽ không bao giờ?
Tình cờ nghe được câu chuyện của một người như thế này, có một người đàn ông, anh ta và vợ anh ấy rất yêu thương nhau, hứa trọn đời sống chết bên nhau dù cho gia đình hai bên có ngăn cản như thế nào. Nhưng bất hạnh, cô gái ấy chết sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng của họ, vì mắc bệnh tim không thể nào có con nhưng vì tình yêu của cô dành cho anh, cô vẫn hạ quyết tâm sinh đứa con đó ra. Mẹ của cô gái rất căm ghét chàng trai vì bà cho rằng chính anh ta đã hại chết con gái bà ấy và anh ấy cũng cảm thấy mình là thủ phạm đã giết chết vợ mình.
Anh ấy cứ ân hận suốt 7 năm sau đó, lúc nào cũng sống trong quá khứ, lúc nào cũng hoài niệm về những quá khứ tốt đẹp của hai người đã từng có với nhau. Đi đâu, ở đâu và làm gì anh cũng nhắc đến người vợ đã chết của mình. Anh ta không bao giờ thoát khỏi được những ám ảnh đó, nó cứ bao vây lấy anh.
Đến khi có một cô gái khác xuất hiện, lúc đầu anh cũng chẳng để tâm ý gì đến cô ta. Nhưng sau bao nhiêu tình cảm mà cô ấy dành cho anh, những hạnh phúc và kể cả đau khổ xảy ra giữa hai người, anh ta đã được cô gái này làm thức tỉnh dậy sau con mê muội trong suốt 7 năm qua: “Sao anh cứ để quá khứ ấy đeo bám anh mãi thế, sự thật đã là sự thật, anh có muốn thay đổi cũng không được? Những gì đã qua rồi thì không bao giờ lấy lại được đâu, vợ anh có sống lại được không? Anh nhìn vào hiện tại đi, tương lai còn đang chờ đón anh mà!”
Rồi anh nhận ra, nếu mình cứ mãi như thế này thì chắc gì vợ anh sẽ vui, đón chào một cuộc sống mới biết đâu cô ấy sẽ mỉm cười ở thế giới bên kia, vì cuộc sống của anh còn rất dài. Vậy đó, thế là anh đón nhận cô gái kia và họ yêu nhau, kết hôn với nhau, và sống hạnh phúc. Anh cũng quên để yêu người khác nhưng vị trí của vợ anh ta trong trái tim đó sẽ chẳng ai có thể thay đổi được.
Đôi khi cứ ám ảnh mãi một quá khứ buồn sẽ làm mình đi thụt lùi về phía sau, cảm xúc sẽ chai sạn theo năm tháng, vì thế hãy để những quá khứ - dù là đẹp hay đau, cứ ngủ yên trong một góc nào đó của trái tim mình. Để đến một lúc nào đó, hoài niệm về những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ thấy nó ta lớn biết bao cho cuộc đời này. Nói quên hoàn toàn thì không phải, nhưng kí ức đó sẽ bị lớp bụi của thời gian phai mờ, đến khi lớp bụi đó quá dày rồi thì mọi chuyện sẽ không còn được như những ngày đầu nữa.
Quay lại chuyện một người đàn ông phải mất bao lâu để quên một người? Trí nhớ của họ thường ngắn lắm, đôi khi dễ dàng quên trong 1 phút 30 giây. Nhiều chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua mà khi hỏi lại thì cứ ú a ú ớ không nhớ nổi được gì. Họ có thể quên một người mà họ từng yêu trong vòng 7 nốt nhạc?
Nhưng nếu là một tình yêu chân thành thì sao? Thì cũng nhận lại những miền kí ức ngắn ngủi như thế sao? Họ sẽ dễ dàng quên đi một người con gái vừa mới cùng họ trải qua những kỉ niệm vui buồn trong quá khứ, đối với những người đàn ông như thế thì có đáng được trân trọng hay không?
Nhưng không hiểu tại sao, đa số những người đàn ông tôi gặp đều đa phần như thế, họ nhanh yêu rồi lại chóng quên. Họ nói rằng nếu không là gì với nhau nữa thì quên thôi, nhớ nhung chi, hoài niệm chi với những ngày xưa cũ đó.
Họ nhanh chóng yêu người mới và vui vẻ đến mức bình thường như chưa có gì xảy ra. Họ có thể yêu điên cuồng mãnh liệt ngay lúc đó nhưng quay lại thì có thể dửng dưng thờ ơ một cách lạ lùng ngay sau đó. Rồi cũng có những lúc nhìn họ mà suy nghĩ về những chuyện tình cảm bây giờ sao mà mong manh quá, dễ vỡ quá. Mà đó là lỗi của ai? Của những người đàn ông nhanh yêu chóng chán hay những người phụ nữ không biết cách yêu thế nào là đúng, là sai? Hay cách để giữ trái tim một người.....
Tất cả cũng chỉ là những câu hỏi không có lời giải thích. Hoặc giải thích được cũng chỉ là những lý thuyết suông không thể áp dụng vào thực tế.