Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đằng sau những bức ảnh đen trắng nghệ thuật

Theo nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc, cảm giác đầu tiên khi bước vào phòng tối để tạo bức ảnh đen trắng là trải nghiệm khó quên đối với bất cứ ai.

Trong khuôn khổ Cuộc thi ảnh đen trắng Noirfotocontest2024 để tìm ra Top 25 tác phẩm giới thiệu trong triển lãm “Sparkles - Những màu lấp lánh”, nghệ sĩ thị giác, nhiếp ảnh gia Phạm Tuấn Ngọc có buổi chia sẻ về nghệ thuật ảnh đen trắng.

So với ảnh màu, ảnh chụp đen trắng giúp người xem tập trung vào bố cục ảnh, từng đường nét, chi tiết, ánh sáng, cảm xúc và đặc biệt là câu chuyện của bức ảnh. Nếu tính từ thời điểm các nhiếp ảnh gia chụp được bức ảnh màu đầu tiên năm 1861 bởi Thomas Sutton, thì cho đến tận bây giờ, sức sống và ảnh hưởng của ảnh đen trắng vẫn không thể thay thế.

Có một câu nói rất hay, giúp hình dung về đặc trưng và vẻ đẹp của ảnh đen trắng: Nếu màu sắc tạo nên ánh sáng trong hội hoạ thì sáng tối tạo nên màu sắc của ảnh đen trắng. Nói như thế là bởi, ảnh đen trắng được tạo tác hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, đòi hỏi rất cao về kỹ thuật, thẩm mỹ, cảm xúc của người rọi ảnh trong “chốn mật thất” nghiêm cẩn của phòng tối.

Cũng theo Phạm Tuấn Ngọc, cảm giác đầu tiên khi bước vào “phòng tối” bất cứ ai đều sẽ có trải nghiệm không thể nào quên được. Đó chính là tính đặc thù- gần như là một “nghi thức” chỉ có trong căn phòng này.

“Nghi thức” ấy bắt đầu từ bước chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, và hóa chất để sẵn sàng cho một buổi rọi ảnh; kế đến, bước đánh giá chất lượng âm bản, bởi trong các trường hợp cần phải “phục chế” các âm bản nếu bị xước hoặc bị mốc, thổi bụi trên âm bản, cân chỉnh âm bản; rồi bắt đầu “đo sáng”. Tất cả là để chuẩn bị cho khoảnh khắc “lộ sáng” và đặc biệt hơn cả là khoảnh khắc hình ảnh và “những màu lấp lánh” từ từ hiện lên trên tờ giấy trắng khi được ngâm vào khay hoá chất.

Không ngạc nhiên khi rất nhiều người đã miêu tả “khoảnh khắc bức ảnh đen trắng được tạo tác trong phòng tối” là giây phút kỳ diệu, quyến rũ đến độ “lặp đi lặp lại không chán”.

Nghệ sĩ Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ: “So với ảnh màu, ảnh thủ công có hạn chế chỉ có hai màu trắng và đen, việc tái hiện màu sắc hoàn toàn bằng sáng tối và bằng tay toàn bộ. Một bức ảnh đen trắng được rọi thành công là cân bằng được sáng tối trong khuôn hình, tái hiện được toàn bộ chất liệu để người xem như sờ được mọi vật bằng mắt thường; không chỉ thế còn nắm bắt được khoảnh sắc và tưởng tượng được cảm xúc của khung cảnh ngay tại thời điểm người chụp bấm cú máy đầu tiên".

Đứng trước một tác phẩm nhiếp ảnh thủ công đen trắng, công chúng không chỉ đối thoại với cảm xúc, tư tưởng, thẩm mỹ mà còn đang chứng kiến kết quả của sự tương tác, giao thoa của “cú chụp đúp” của người bấm máy và người rọi ảnh. Cũng chính bởi sự hội tụ tinh hoa như vậy, các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật thủ công được xem như tạo tác độc bản.

Cũng có nhiều chia sẻ rằng sự bùng nổ của kỹ thuật số khiến cho họ liên tục phải tiếp nhận với quá nhiều thông tin và hình ảnh có tính chất tư liệu hoặc giải trí, đến mức, não gần như ở trạng thái quá tải. Khi trải nghiệm với “phòng tối” kết quả thu được là những giây phút được sống chậm, riêng tư, được thưởng thức quá trình tạo tác vẻ đẹp thủ công lặng lẽ nhưng đầy lấp lánh trong “phòng tối.”

Minh Khương

Bạn có thể quan tâm