Danh ca Khánh Ly vừa về nước chuẩn bị cho live concert của bà tại TP.HCM vào ngày 2/12. Ở tuổi thất thập cổ lai hi dù cả ngày tập luyện cùng đồng nghiệp, trả lời báo chí nhưng bà vẫn tươi tắn, khiến người đối diện cười thoải mái vì những câu nói hóm hỉnh.
Đáp lại sự lo lắng của mọi người dành cho mình: "Cô có mệt không?", bà xua tay: "Không sao, việc gì cần làm thì phải làm, nếu có mệt ngồi than thở cũng không được gì".
Khán giả đến với tôi để tìm về kỷ niệm xưa
- Thực hiện live show lớn ở Sài Gòn khi những người tri kỷ không còn, cô có lo lắng và hụt hẫng?
- Làm sao mà không có cảm giác hụt hẫng được. Tuy nhiên, tôi nghĩ chồng tôi hay ông Trịnh Công Sơn không đi xa đâu, vẫn quanh quẩn đâu đây bên tôi thôi. Ngoài họ, tôi vẫn còn những người thân thiết khác cũng vì thế tôi mới trở về đây hát.
Còn lo lắng, áp lực thì không vì đó là công việc mình vẫn làm. Tôi chỉ sợ áp lực từ phía khán giả thôi.
Bao năm tôi đi xa nhưng Sài Gòn ở trong tôi vẫn là Sài Gòn của ngày xưa. Tôi là người hoài cổ nên mỗi lần trở về, bước trên đường phố hiện đại, nhà cao tầng nhưng tôi vẫn nhớ cảnh xưa. Mỗi con đường, góc phố ngày xưa đã chiếm trọn trái tim tôi nên cảnh có thay đổi thế nào cũng không làm tôi buồn.
Khánh Ly tìm sự an nhiên trong cuộc sống đơn giản. |
- Nhạc sĩ Nguyễn Quang từng nói, khán giả đến với show của Khánh Ly họ tìm lại những hoài niệm, ký ức. Nhưng giọng hát không còn khỏe như trước, bà có ngại ảnh hưởng đến những ký ức đẹp trong lòng khán giả?
- Không ai đòi hỏi một người 72 tuổi hát như một người 27. Khi khán giả đến với tôi thì đều biết tôi đã 72 tuổi. Bản thân tôi cũng biết mình ở đâu, như thế nào nên không thể nào nuôi ước mơ mình còn trẻ.
Tôi tin khán giả đến với Khánh Ly không phải vì trẻ hay già mà để tìm về kỷ niệm xưa. Có những người tò mò họ đến nghe tôi hát thế nào mà bố mẹ họ yêu tôi như vậy chẳng hạn. Tôi hi vọng họ nghe xong sẽ yêu tôi.
- Ở tuổi 72, bà giữ giọng hát và sức khỏe thế nào để có thể đi khắp nơi trên thế giới biểu diễn?
- Trời cho mình thế nào mình nhận, đến khi chúa trời lấy lại thì mình thua. Không ai đánh đổi, cá cược được với thời gian. Tôi không có bất cứ cách gì kiêng khem để giữ giọng, giữ sức khỏe mà chỉ sống với niềm tin ấy.
Tôi ăn uống đơn giản, ăn gì cũng được. Trong đời sống cũng vậy. Tôi chưa từng đòi hỏi chồng phải mua hột xoàn, nhà lầu xe hơi cho tôi. Đi xe cũ cũng được, chỉ cần 4 bánh chạy là được. Con người đẹp không phải là do đi xe đẹp mà quan trọng từ cái tâm.
Nữ danh ca vẫn tin nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông xã vẫn ở bên, nhìn bà làm việc, hát. |
- Khi còn trẻ, ở đỉnh cao danh vọng, bà có suy nghĩ cái đẹp không cần đắp đổi bằng vẻ bề ngoài?
- Suy nghĩ này không học được mà tùy tính người. Tôi nhớ ông Trịnh Công Sơn dạy mình, "sống cần có một tấm lòng", phải sống tử tế. Tôi là nghệ sĩ nhưng không thích phấn, son... Tất cả chỉ là vật ngoại thân, không có gì quan trọng. Quan trọng nhất với tôi là con, là chồng, khán giả.
Một người ca sĩ không có khán giả thì không còn là ca sĩ. Một người hạnh phúc mà không được chồng yêu thương thì không còn hạnh phúc. Người mẹ mà không được các con yêu quý thì không thể là người mẹ tốt được.
Tìm bình an trong sự im lặng
- Sau khi chồng qua đời, cuộc sống ở Mỹ của bà thế nào?
- Cô đơn hay buồn thì không thể nào bớt nên sự chấp nhận trong tôi càng lớn. Tôi tin rằng chồng vẫn ở bên cạnh mình, giống như ông Trịnh Công Sơn vẫn quanh quẩn đâu đây.
Ai rồi cũng chết, có ai sống mãi được đâu. Có thể những suy nghĩ của tôi hơi quái đản, không giống ai. Dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi vẫn giữ cái tôi, không bị chao đảo trước hoàn cảnh.
Khánh Ly tự nhận mình là bà già quê. |
- Anh Nguyễn Quang từng nói bà mới biết sử dụng email và không biết nhắn tin điện thoại. Vậy đam mê, sở thích hàng ngày của bà là gì?
- Tôi đọc sách, xem truyền hình, xem phim tài liệu về đời sống động vật. Tôi thích xem thể loại này lắm, coi ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Ngoài ra, tôi còn trồng cây, hái trái cây tặng mọi người.
Mỗi lần đến mùa cà, tôi muối cả 100 kg cà tặng bạn bè, những người mình quý. Chỉ tưởng tượng cảnh họ ăn và tấm tắc khen ngon, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Ở nhà không có ông xã, tôi tìm niềm vui, bình an trong sự im lặng. Tôi hiếm khi ra ngoài vì không có chuyện gì làm cho mình vui. Nếu ra nơi phồn hoa đô hộ làm sao tìm được sự bình an.
Lúc trước ông xã còn sống, trái cây chín, tôi hái từng bịch, viết tên từng người và đưa ông ấy đi phân phát. Tôi không biết có ai còn nhớ chú Đoan xách từng hũ cà, túi khế, ổi đem đến cho không. Tôi nghĩ hiếm ai còn nhớ tới lắm. Riêng tôi, ai cho mình một ly nước, tôi sẽ nhớ tới ngày mình nhắm mắt.
- Các con bà lớn lên trên đất Mỹ với suy nghĩ và quan điểm sống khác. Họ nói gì trước cách sống vẫn đậm chất nông thôn Việt Nam của bà?
- Xung đột nhiều lắm. Tôi phải cố gắng sắp xếp, chủ động làm hòa với con đấy. Gây với con là chuyện vô duyên nhất vì mình có thắng chúng được đâu. Ban đầu các con tôi khó chịu với cách làm của mẹ chứ nhưng tôi cắt nghĩa cho con hiểu.
Gia đình có ngày hôm nay, tôi ra ngoài vẫn được mọi người thương yêu là do đâu? Dần dần các con hiểu và giờ đã chấp nhận thay vai trò của bố.
Trước khi đi làm, các cháu phải mang quà đến cho từng nhà. Mà nhà này cách nhà kia 15 phút lái xe. Vì cách sống đó nên mọi người vẫn gọi tôi là bà mẹ quê. Bao nhiêu năm sống trên đất Mỹ tôi vẫn là tôi, không một chút đổi thay.