Hai cuộc đối đầu Barcelona gần nhất là những bài học xương máu với HLV Arsene Wenger. Ở trận đấu năm 2010, theo nhận định của cây viết chiến thuật Michael Cox trên ESPN, Wenger có vẻ không bận tâm quá nhiều đến đối thủ khi đề ra phương án chiến thuật.
Arsenal bị sốc nặng trước lối chơi pressing dồn dập của Barcelona và đáng lẽ họ đã thủng lưới 5 bàn từ hiệp một. Tỷ số trận đấu kết thúc ở 4 bàn thắng chia đều cho mỗi bên, chỉ vì Barcelona quá mệt mỏi khi vận hành lối chơi pressing hao tổn thể lực. Ở trận lượt về, Messi “bước ra từ trò chơi Play Station” - theo lời HLV Wenger, tự tay định đoạt trận đấu bằng cú poker.
Sang lần đối đầu năm 2011, Arsenal chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt và cho thấy họ đã có chuẩn bị kỹ càng với thử thách. Lượt đi, đội bóng thủ đô London chơi ăn miếng trả miếng với Barcelona, gây sức ép ngược trở lại đội chủ nhà. Jack Wilshere chơi trận đấu hay nhất trong màu áo Arsenal, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, hóa giải áp lực của đối thủ và nhạy bén trên mặt trận tấn công.
Jack Wilshere từng chơi tuyệt hay trước Barcelona. Ảnh: Getty. |
Trong trận lượt về, Arsenal thua cuộc đầy đen đủi và bất công. Khi Pháo thủ đang lui về cố thủ và khiến đối phương bối rối, trọng tài điều khiển trận đấu rút ra chiếc thẻ đỏ tưởng tượng cho Van Persie. Khi ấy Arsenal đang dẫn trước với tổng tỷ số 3-2.
Sự tiến bộ về chiến thuật qua hai lần đối đầu cho thấy bài toán khó Barcelona không phải không có lời giải. Câu hỏi đặt ra cho Wenger: liệu đội bóng của ông nên lùi sâu rình rập cơ hội hay lao lên vây bắt đối thủ?
Theo Michael Cox, Arsenal cần kết hợp cả hai phương án, ở những thời điểm phù hợp.
Giai đoạn nhập cuộc, Arsenal nên hòa mình vào cuộc chơi pressing tốc độ với đối thủ. Arsenal đã làm điều này rất tốt trong cuộc gặp gỡ với đối thủ cùng đẳng cấp, đặc biệt là cuộc đấu với Bayern Munich hai mùa trước cho đến khi màn nhập cuộc hoàn hảo bị pha đá hỏng penalty của Oezil phá vỡ. Trận thắng 3-0 trước MU cũng là một ví dụ tốt về tác dụng của chiến thuật tập kích.
Khả năng chuyền bóng ở hàng thủ Barcelona những tháng qua không thực sự tốt. Họ vẫn là đội bóng hàng đầu thế giới với sức sát thương khủng khiếp nhưng hàng thủ luôn tiềm ẩn nguy cơ. Ví dụ như ở trận thắng Malaga 2-1 hồi tháng trước, hàng hậu vệ 4 người lạ lẫm của Barca mắc nhiều sai lầm mang tính hệ thống.
Vấn đề chung của Barcelona có từ thời Pep Guardiola. Họ luôn mất một khoảng thời gian loạng choạng rồi mới bắt nhịp và kiểm soát được trận đấu. Mourinho thời ở Real Madrid nhận ra điều này và vài lần tận dụng thành công. Atletico Madrid từng vượt lên dẫn trước ở Camp Nou khi chơi với cường độ cao trong 10 phút đầu, dù sau đó thua 1-2.
Arsenal đủ nhân lực để chơi pressing. Olivier Giroud luôn đá rất chăm chỉ dù nền tảng thể lực của anh không thực sự dồi dào. Oezil chạy cực nhiều. Alexis Sanchez là phương án pressing tuyệt vời, chưa kể kinh nghiệm 3 năm chinh chiến ở Catalan. Các cầu thủ chạy cánh phải, dù là Chamberlain hay Theo Walcott đều có tốc độ cực cao và thể lực vô cùng sung mãn. Hàng tiền vệ Aaron Ramsey chơi box-to-box hay hàng đầu giải Ngoại hạng.
Ngoài ra không thể không nhắc tới Danny Welbeck. Theo Michael Cox, hai trong số những trận hay nhất của Welbeck trước khi tới Arsenal là trận MU gặp Real Madrid năm 2013, khi Welbeck chơi sau lưng Van Persie và hóa giải Xabi Alonso.
Hoàn toàn bất khả thi nếu Arsenal muốn chơi pressing cả trận đấu. Sau quãng đầu đua tốc độ, Arsenal cần có thời điểm thích hợp để trùng xuống.
Messi dần lui về hậu trường, hỗ trợ cho Suarez và Neymar - hai mối đe dọa chính với Arsenal. Ảnh: Getty. |
Sự rút lui phải theo một trật tự rõ ràng, bởi nếu Arsenal dừng pressing mà vẫn giữ đội hình dâng cao, họ sẽ nếm mùi đau khổ của Barcelona-biết-chơi-bóng-dài. Năm 2010, Arsenal bị Ibrahimovic kết liễu bằng 2 bàn thắng đến từ những đường “câu” bổng ra sau lưng hậu vệ.
Đối thủ nguy hiểm nhất của Arsenal có lẽ không phải Messi mà là Suarez. Tình hình đang không mấy khả quan bởi đội trưởng Mertesacker nhiều khả năng đá trung vệ lệch phải vì Gabriel đang chấn thương. Sự thiếu tốc độ của tuyển thủ Đức có thể khiến hàng thủ Arsenal khốn đốn trước Suarez hay Neymar.
Arsenal sẽ phải chơi phòng ngự lùi sâu dù đó không phải cách chơi bóng quen thuộc của họ. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, đội bóng của Wenger đã sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ thế trận cho đối phương trong vài mùa giải trở lại đây.
Chiến thắng 1-0 ở Dortmund hai mùa trước là màn trình diễn kinh điển kiểu phòng ngự chủ động, trong khi chiến thắng 2-0 hoàn toàn nhờ vào lối đá phản công trước Bayern mùa này cho thấy Arsenal biết cách đá tiêu cực mang lại hiệu quả tối đa như nào.
Trước một cỗ máy hủy diệt như Barca và hàng công đáng sợ nhất trong lịch sử Champions League, thậm chí những kế hoạch chu toàn nhất cũng có thể sụp đổ. Arsenal sẽ cần tinh thần không biết sợ của năm 2011, rất nhiều may mắn và cả tài năng của Petr Cech.