Đến công sở ‘vuốt đuôi’
Mỗi lần sếp nói, bao giờ Lan cũng có nhắc lại lời sếp một cách máy móc như thể đó là lời của bề trên phán xuống. Với Lan, cách “vuốt đuôi” đã trở thành quen và cũng là cách cô “ghi điểm” với sếp.
Chẳng phải có tài cán gì nhưng nhờ cái miệng khéo léo, hót ra mật ngọt, lại là chỗ gia đình thân quen với sếp nên Lan được sếp ưu ái cho cái chức phó phòng nhân sự khi vị trí trưởng phòng đang khuyết. Sếp đi công tác hay có những hôm sếp bận họp trên tổng công ty hoặc nghỉ vì việc gia đình, cũng chẳng thấy Lan bén mảng tới công ty. Bao giờ cô cũng lấy lý do đi công việc sếp giao nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái lý do “trốn việc” mỗi khi vắng sếp. Thế nhưng, mỗi khi có mặt sếp, bao giờ Lan cũng tỏ ra chăm chỉ, chạy đôn chạy đáo hỏi người này việc này, người kia việc kia xem đã tiến hành đến đâu. Nếu chẳng may có dự án nào chưa tốt, Lan bắt đầu lên tiếng dạy dỗ nhân viên phải làm thế nọ thế kia.
![]() |
Mỗi lần sếp nói, bao giờ Lan cũng có nhắc lại lời sếp một cách máy móc như thể đó là lời của bề trên phán xuống mà không cần biết, có lúc nóng nảy và vội vàng mà lời sếp nói cũng chưa chuẩn. (Ảnh minh họa) |
Một điều ai cũng dễ nhận thấy là bao giờ có mặt sếp, Lan cũng cố gắng vặn volume hết cỡ, cốt sao sếp nghe thấy, để minh chứng cho sự năng nổ, nhiệt tình của mình. Lúc nào cô cũng mang điệp khúc “Chị đã nhắc bao nhiêu lần rồi”, thế nhưng chả ai biết Lan nhắc khi nào. Mỗi lần sếp nói, bao giờ Lan cũng có nhắc lại lời sếp một cách máy móc như thể đó là lời của bề trên phán xuống mà không cần biết, có lúc nóng nảy và vội vàng mà lời sếp nói cũng chưa chuẩn. Nhưng với Lan, cách “vuốt đuôi” đã trở thành quen và cũng là cách cô “ghi điểm” với sếp.
Thế nhưng, thói đời “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”. Cả công ty ai cũng biết cái thói “vuốt đuôi” để lấy lòng sếp của Lan nên chẳng ai ưa gì , chỉ muốn lật tẩy tính xấu của “bà phó phòng” này.
Đến giờ, mọi người vẫn hả hê khi nhắc đến cú phản đòn khá gay gắt đối với Lan đến từ phòng khách hàng. Lần đó, sếp gửi mail nhắc nhở phòng khách hàng về việc chậm deadline và đối tác gọi điện phản ánh. Chẳng cần tìm hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ngay lập tức Lan a-dua theo, cũng viết một cái mail nhắc nhở mọi người theo đúng y chang những gì sếp nói và không quên nhấn thêm một câu: “Nhân sự đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà phòng khách hàng vẫn không hoàn thành đúng tiến độ. Vì thế lần này sẽ phạt trừ 10% lương của từng cán bộ nhân viên phòng khách hàng trong tháng này”.
Cả phòng khách hàng ai cũng ấm ức vì thực tế, Lan chưa bao giờ nhắc mọi người một câu về "job" này, thậm chí cô cũng chẳng biết deadline đến bao giờ nếu như sếp không gửi mail, thế mà cứ nói "như đúng rồi". Nhiều lần Lan nhắc nhở, vuốt đuôi theo sếp kiểu này nhưng mọi người bỏ qua. Thế nhưng, khi đụng chạm đến quyền lợi sát sườn thì không thể làm ngơ được. Trưởng phòng khách hàng ngay lập tức phản hồi: “Xin hỏi nhân sự biết bao nhiêu % về job này, đã nhắc nhở anh em những gì và chị có biết vì sao phòng khách hàng không thể hoàn thành kịp deadline không mà nói như vậy? Việc không hoàn thành kịp thời hạn, anh em đã có giải trình và được sếp chấp nhận. Nhân sự không nắm được sát sao sự việc thì cũng không nên theo kiểu “ếch ngồi đáy giếng” mà vuốt đuôi như vậy”.
Sếp cũng không đồng ý với quyết định trừ 10% lương vì sự chậm trễ đó phần nhiều là do nguyên nhân khách quan không thể can thiệp được. Lần đó, Lan được một phen bẽ mặt vì phòng khách hàng đã reply all các phòng ban liên quan và không quên cc cho cả sếp tổng.
So với Lan, Thùy vẫn còn kém một bậc về chức vụ, vị trí trong công ty nhưng thói vuốt đuôi thì có khi còn hơn một bậc. Chỉ mới ở cái chức trợ lý cho trưởng phòng thôi nhưng Thùy đi đâu cũng có vẻ vênh vang lắm. Các phòng ban khác có thể không biết sẽ cho Thùy là người giỏi giang, biết quán xuyến công việc lắm nhưng các đồng nghiệp cùng phòng thì ngán cô nàng đến tận cổ vì cái thói “vuốt đuôi”, lấy lòng trưởng phòng. Phòng kế toán của Thùy vốn đông nhân viên, một mình sếp nhiều khi không thể care hết nên mới cần có trợ lý. Thế nhưng, thay vì tổng hợp tình hình, báo cáo công việc cho sếp hàng tuần hoặc xử lý các công việc phát sinh thì Thùy lại suốt ngày chăm chăm soi xét, nhắc nhở đồng nghiệp miễn sao trưởng phòng biết là mình năng nổ.
Trưởng phòng không bị quản lý về giờ giấc nên thường đến công ty muộn. Khi trưởng phòng chưa đến thì không sao, Thùy cũng tung tẩy đi ăn sáng, cà phê rồi lê la đủ chỗ mới chịu về văn phòng làm việc. Nhưng nhác thấy bóng sếp, cô nàng bắt đầu tỏ ra là con người chăm chỉ, quay ra nhắc nhở mọi người hết việc nọ đến việc kia, cứ như một tay cô phải care hết mọi thứ trong phòng vậy.
![]() |
Hãy chung tay chia sẻ công việc cùng các đồng nghiệp thay vì chỉ biết đứng một chỗ chỉ tay nhắc nhở, hòng ghi điểm với sếp (Hình minh họa) |
Thấy mấy cô bé mới vào đang đứng uống nước hoặc đợi lấy tài liệu, Thùy oang oang: “Vào làm việc đi chứ, đứng tạo dáng đấy à”, khiến các cô bé ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Có lần, các cô định đi sang phòng khác hỏi chút việc cũng bị Thùy gọi lại giật giọng: “Này, các em sao hay đi thế, tập trung làm việc đi chứ”. Lâu dần, mọi người đều biết tỏng cái thói lấy lòng của Thùy và chả ai thèm để ý.
Thế nhưng, dở chiêu đó với “ma mới” thì còn được nhưng với các chị kế toán làm việc lâu nay, sếp đã biết rõ năng lực cũng như phần công việc của họ, Thùy nhiều phen phải “chết điếng” vì những câu nói thẳng đến khó nghe. Có lần, vẫn quen thói nhắc nhở người khác trước mặt sếp nên thấy trưởng phòng mở cửa bước vào, lúc đấy vẫn còn sớm nên mới chỉ có Nga trong phòng.
Thông thường Thùy cũng tránh những bà chị có thâm niên nhưng khổ nỗi, lúc ấy phòng chẳng có ai khác ngoài chị Nga nên Thùy hấp tấp: “Chị Nga đã thanh lý xong hợp đồng với bên Vinaphone chưa. Chị cố gắng làm luôn trong hôm nay nhé, lẽ ra phải thanh lý lâu rồi đấy”. Chị Nga vốn chẳng vừa, lại là nhân viên kỳ cựu ở đây nên nắm khá rõ mọi việc: “Cô Thùy lại lấy lòng sếp đấy à. Không cần thiết phải nhắc nhở linh tinh thế đâu. Cô không nhớ là hợp đồng với Vinaphone đã chuyển cho chị Hà từ tháng trước à. Muốn nhắc người khác thì cũng phải nhắc cho chính xác nhé, chị làm việc chưa sai hẹn bao giờ”.
Đến cả sếp cũng thấy lạ vì hợp đồng này chính Thùy đã đề nghị sếp chuyển sang cho chị Hà – một kế toán thanh toán của công ty, thế mà giờ lại nghe Thùy nhắc chị Nga: “Cái đó chuyển cho chị Hà lâu rồi mà, sao giờ em còn hỏi chị Nga”.
Đang lúc Thùy tái mặt vì biết mình “lỡ miệng”, chị Nga vẫn không buông tha, còn mỉa mai thêm: “À, là cô ấy thấy trưởng phòng đến nên thể hiện mình năng nổ đây mà, lần sau có vuốt đuôi thì đừng lộ liễu vậy em nhé”. Sếp chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào phòng riêng. Thùy đứng như trời trồng, chỉ muốn đất nứt ra một chỗ để mà chui xuống. Sau lần đấy, Thùy chẳng còn dám vênh vang như trước nữa và cái kiểu ghi điểm trước mặt sếp cũng giảm đi trông thấy.
Hải Như
Theo Bưu điện Việt Nam

